Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DomiNic (2)

Phong Hào tròn mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Làm quen gì? Quen là quen sao?

"Ơ ơ... từ từ mình mới gặp nhau 1 lần-"

Thực ra thì, làm quen anh thì dễ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: con người không ai hẹn hò với một sinh vật người không ra người cá không ra cá cả.

Con người mỗi khi nhắc đến "tiên cá" đều chết mê chết mệt; họ bàn tán rất nhiệt, rồi lại mơ tưởng sẽ được gặp gỡ, ôm hôn tiên cá như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của tiên cá ngoài đời, thì họ lại tái mét mặt mày mà rủa, mà mỉa. Đó là điều anh đúc kết được sau 25 năm sống ở thế giới loài người.

"RẦM!"

Cánh cửa chính mở toang. Một đám đàn ông mặc vest, chỉ tay về phía chàng thanh niên, quát tháo.

"Này cái thằng kia, chui từ đâu ra-"

"Đây là khách của tôi, các anh làm loạn cái gì?"

Mấy tên kia khựng lại, nhìn nhau.

"Nhưng mà... cậu chủ ghét người lạ lắm mà-"

"Ghét hay không không biết." - Phong Hào cau mày, xua tay. - " Chưa có lệnh của tôi mà các anh dám xông vào tự tiện, tin tôi sa thải bằng sạch không?"

"A dạ... lui thôi, cậu ta căng rồi."

Lẩm bẩm với nhau xong, đám vest đen lại lui ra ngoài, không quên đóng cánh cửa mạnh ngang ngửa lúc xồng xộc xông vào.

"Haiz... thật thất lễ với bạn quá, đám vệ sĩ của mình đôi lúc hơi quá lên mấy chuyện cỏn con, bạn thông cảm nha." - Phong Hào cười tươi.

A... không có nắng nhưng sao Đăng Dương thấy chói vậy ta?

"Kh-không sao đâu ạ-"

"SƯỢT!"

Chết bà... ngồi nãy giờ đau chân nên té xuống nước rồi!

"Aa..."

"Chết, bạn có sao không?"

Phong Hào hoảng hốt bơi xuống đáy bể. Độ sâu thì có 2m thôi, nhưng nghe tiếng hồi nãy thì hình như cậu thanh niên kia bị chuột rút, không cử động được.

Kéo được cả cơ thể Đăng Dương nổi lên mặt nước, Phong Hào thở phào, rồi phì cười.

"Nhìn bạn dính nước... trông hài lắm ấy."

"Ơ dạ? Hài ấy ạ?"

Đăng Dương hoảng hốt vuốt vuốt lại tóc. Trời ơi để anh ấy cười vào mặt, ngại điếng người.

"Mà này, bạn muốn làm quen với người cá thật hả?" - Phong Hào hơi nghiêng đầu.

"Dạ, thật." - Đăng Dương gật đầu.

"Không hối hận nha?"

"Không ạ."

"Chốt kèo." - Anh nháy mắt.

_____

Thế là buổi biểu diễn của người cá trong vòng 1 tuần đã kết thúc thật rồi.

Tuy vậy, nhờ thế mà Đăng Dương được đi chơi cùng Phong Hào nhiều hơn. Cứ cách tầm 2 tuần là lại rủ nhau đi chơi, cảm giác như 2 người đã đi hết cái Sài Gòn luôn rồi vậy.

Đôi khi cơn thiếu nước ập đến bất ngờ, nên có vài chuyến đi chơi không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng không sao, được đi chơi cùng anh đã làm nó mãn nguyện lắm rồi. Anh là người bình thường đã đẹp, khi trở lại thành người cá lại càng đẹp thêm gấp bội. Nói chung là "chẳng có gì để chê."

"Anh này." - Một lần, Đăng Dương ngỏ lời khi cả hai dừng chân tại một công viên nhỏ.

"Ơi, sao thế?" - Vẫn mải mê với cây kem cacao mua từ nãy giờ, Phong Hào trả lời.

"Anh có... ờm ờ... gọi sao nhở?"

Phong Hào tròn mắt, quay đầu lại.

"Anh có... chút gì về em không ạ?"

Càng nói càng nhỏ dần, tự nhiên nó thấy nó hèn. Đàn ông con trai mà lí nhí lắp bắp hoài, bảo sao giờ vẫn đơn phương người ta chứ chưa yêu ai nổi.

"Chút gì... ý là tình cảm á hả?"

"Dạ..."

"Vậy thì có."

Phong Hào nhai nốt cây ốc quế trước vẻ ngơ ngác của Đăng Dương.

"Mình cũng hơi thích Dương... mà nghĩ lại về mấy chuyện lần trước hơi e dè xíu, tại đường tình duyên của mình không thuận lợi lắm ấy..."

Nó khấp khởi mừng thầm.

"Bạn thích mình hả?"

Đăng Dương gật đầu.

"Vậy tụi mình hẹn hò thôi, bạn thấy sao?"

Đây rồi! Đồng ý, sợ gì?

-> to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro