DomiNic (1)
Đăng Dương đã nhìn thấy một tiên cá. Một tiên cá thật sự.
Chuyện xảy ra cách đây 2 tháng, nhân một ngày không nắng trời không xanh, nó lêu thêu đi dọc vỉa hè. Cuộc sống nơi đất khách quê người làm nó thấy lạ lẫm và khó chịu, chẳng ai quen biết, chẳng ai quan tâm, nó sống một cuộc đời như bóng ma.
Sau khi làm thêm về, bỗng nó nổi hứng đi ngắm cá. Tức là đi thủy cung ấy. Suy đi nghĩ lại thì, so với cái thủy cung nho nhỏ ở gần nhà nó, nơi mà ngày nào nó cũng hứng khởi trèo vào chạy qua chạy lại giữa những làn nước xanh trong gần mười năm tuổi thơ, thì cái thủy cung ở Sài Gòn chắc cũng phải lớn hơn, phải đẹp hơn chứ, nhỉ?
Đầu nghĩ chân bước tay làm, nó hỏi mua một vé. Cô gái bán vé mỉm cười trìu mến với nó, hỏi tiếp:
"Hôm nay chúng tôi có buổi biểu diễn của tiên cá đó, chỉ duy nhất tuần lễ này trong năm, cậu muốn xem không?"
Trong trí nhớ của nó, tiên cá là những chàng trai, cô gái với chiếc đuôi cá thật dài, lấp lánh sắc màu trong vắt như pha lê, và giọng hát ngọt ngào si mê lòng người.
Được, nó mua 1 vé.
_____
"Oaaaaa..."
Lần đầu tiên sau 15 năm, nó được quay lại khoảnh khắc của một đứa trẻ. Đàn cá bơi qua lượn lại, yên bình và dịu êm, giữa làn nước xanh trong cũng bình yên và êm dịu không kém. Các cụm san hô nhiều màu nhiều hình dáng, rồi những buồng cánh cụt nữa, Đăng Dương thật sự tưởng nó đang ở ngoài biển.
"Ê ê, tiên cá kìa!"
Mắt nó hướng theo giọng nói của người đàn ông, rồi khựng lại. Một chàng trai xinh đẹp, làn da trắng hồng không vết xước, mái tóc vàng xoăn nhẹ lơi lả theo làn sóng, đôi mắt được hóa trang kĩ lưỡng, đính vài hạt pha lê điểm duyên, thêm bờ môi hồng căng bóng, chiếc đuôi màu xanh ánh tím lập lòe đốm sáng nhỏ, thật ngọt ngào, thật duyên dáng làm sao!
Cả 2 cùng chạm mắt, rồi anh cười, đưa tay ra vẫy chào nó. Cứ vậy, anh lại bơi đi, đến khi anh đã khuất khỏi tầm mắt của khán giả bên dưới.
Nó chạy dọc theo đường hầm, nhưng anh đi mất rồi, chẳng thấy anh đâu cả. Sao vậy? Sao không nán lại thêm chút nữa?
Nó ở lì lại trong thủy cung tới khi họ đuổi nó đi để đóng cửa, nhưng dễ gì nó về? Nó chưa gặp được anh ấy mà, đúng không?
Vậy nên nó lẻn vào một căn phòng, một căn phòng rộng thênh thang. Nó nhìn bao quát cả khu vực, có lẽ diện tích chủ yếu là của hồ bơi đặt ở chính giữa.
Có tiếng mở cửa! Chết rồi, trốn vào đâu đây? Hay trốn vào chỗ thùng này? Ừ, và nó làm thế thật.
Chàng tiên cá vừa nãy, với đôi chân trần và lõa thể cả thân, bước tới hồ nước. Vừa chạm đôi chân xuống mặt nước, trong phút chốc, toàn bộ phần thân dưới của anh hóa thành chiếc đuôi cá lộng lẫy như trong buổi biểu diễn lúc trước.
Đăng Dương há hốc mồm. Người cá có thật đây sao?
Bỗng nó chuột rút; cơn đau không đúng lúc gì cả. Cả người nó ngã nhào ra phía trước, lồ lộ mọi thứ trước mặt người kia.
Anh giật mình lui về phía sau, nhưng sau khi nhìn thấy rõ, đôi mắt trong veo lại sáng như sao:
"A! Cậu đội mũ lông lúc nãy!"
Đăng Dương vui quá. Anh vẫn nhớ nó.
"Anh nhớ em sao ạ?"
"Nhớ chứ, bạn ngắm mình suốt mà."
Đăng Dương cười chữa ngượng.
"Dạ... e-em à..."
"Ơi, sao thế?"
"Em muốn... làm quen ạ."
"Hả?"
-> to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro