[LeanNey] Năm lần Neymar gọi Paredes là Leo, có một lần cậu không đáp lại
Tác giả: Royeee
Tên gốc: 5次内马尔叫他leo,有一次他没有回应
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
-------------------
Summary: Trên thế giới có 690 triệu người mua vé số mỗi năm, dù rất ít người trúng giải nhưng người ta vẫn chờ đợi điều kỳ diệu tiếp theo sẽ đến với những tấm vé số của mình.
Mọi người đều có cùng một suy nghĩ: Vì mọi người đều có khả năng chiến thắng, tại sao người may mắn đó lại không thể là tôi?
Có nhiều thứ thậm chí còn xa vời hơn cả khả năng trúng số độc đắc.
Ví dụ như tài năng được ông trời ban tặng sau khi được lựa chọn ngẫu nhiên, chẳng hạn như bước ra khỏi khu ổ chuột và trở thành một ngôi sao được nhiều người săn đón, hoặc ví dụ như ngôi sao nổi tiếng đó bỗng một ngày yêu bạn.
Vậy tại sao điều kỳ diệu có một không hai này không thể xảy ra với tôi?
--------------------
01,
Khi Paredes theo Di Maria vào phòng thì bữa tiệc đã bắt đầu. Mặc dù đã nghe nói về sự điên cuồng của người đồng đội mới trên mạng xã hội, nhưng cậu vẫn bị sốc trước cảnh tượng đông đúc trong ánh đèn đỏ.
"Xin chào Leo", cậu nhìn thấy nhân vật chính của bữa tiệc hai tay chống nạng, chen lấn khỏi đám đông, "Hoan nghênh cậu đã đến tham gia."
"Chân của anh có sao không?" Paredes nhớ tới tin tức mà bản thân đã đọc, số 10 của PSG đã bị chấn thương một thời gian vì gãy xương và hiện tại đang vắng mặt trong các trận đấu.
"Có lẽ còn phải mất một thời gian nữa tôi mới có thể quay lại luyện tập cùng mọi người, cậu biết đấy, chấn thương luôn là điều khó chịu nhất." Cầu thủ người Brazil bất đắc dĩ chớp mắt, nhưng rất nhanh đã hăng hái trở lại, "Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay vui vẻ mới là điều quan trọng nhất..." Những lời sau đó gần như bị chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng người, cậu phải lại gần Neymar mới có thể nghe rõ những gì anh nói.
"Sau này chúng ta chính là đồng đội, đừng như năm đó phạm lỗi với tôi nữa."
Khi cậu định thần lại, DJ đã đổi sang một bản nhạc dance vui vẻ hơn, và cậu đột nhiên cảm thấy tai mình đang nóng lên.
Những người khác bắt đầu xúm lại xung quanh, Neymar mặc vest nhung đỏ đã biến mất trong đám đông. Paredes cầm ly rượu trò chuyện cùng những đồng đội khác. Sau khi gia nhập được một tuần, cậu vẫn còn rất nhiều người phải làm quen, dù rằng đây không phải là sở trường của cậu.
Ngay sau đó là phần cắt bánh, đồng đội mới của cậu nghẹn ngào phát biểu mừng sinh nhật trên sân khấu: "...Điều ước sinh nhật năm nay của tôi là hi vọng chấn thương nhanh chóng lành lại để tôi có thể trở lại sân cỏ và cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu." Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò chúc phúc.
Paredes đã xuất thần, vào năm 19 tuổi khi bị đồng đội phạm lỗi lúc tập luyện, có lẽ cậu cũng từng có ước nguyện tương tự.
Chúc mừng sinh nhật. Tôi hy vọng điều ước của anh có thể trở thành sự thật, và với tư cách là đồng đội của anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh khỏi những chấn thương mà anh không mong muốn.
Cậu đứng ở bên ngoài đám đông và quan sát bóng người trên sân khấu từ xa.
02,
Gnabry lần thứ hai đốn ngã Neymar từ phía sau.
Chỉ trong vài giây, gã cảm thấy chiếc áo của mình bị túm lấy từ phía sau, và gã lảo đảo về phía trước vài bước, sau đó là một loạt những câu chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha vang lên bên tai gã. Gnabry ngoảnh lại, một đôi mắt xanh xám giận dữ đang nhìn chằm chằm vào gã.
Nếu đây không phải trận chung kết Champions League, gã không nghi ngờ việc bản thân sẽ bị đối thủ lao vào đấm.
"Leo..." Người Brazil ngã trên mặt đất, tay ôm chặt mắt cá chân, phát ra âm thanh đau đớn, "Chúng ta sắp hết thời gian rồi."
Paredes miễn cưỡng buông tay, dù vậy trọng tài vẫn rút thẻ vàng cho mỗi người.
Nếu nhận thẻ có thể ngăn chặn đối thủ phạm lỗi với Neymar và có thể giành chiến thắng trong trận đấu, cậu không ngại để cho trọng tài rút ra tất cả các thẻ.
Paredes đã xem tất cả các mùa Champions League được phát sóng trực tiếp, tất nhiên bao gồm cả trận chung kết cách đây 5 năm. Cậu hừng hực khí thế chứng kiến Neymar ghi bàn thứ ba để ấn định chiến thắng, rồi cùng Messi nâng cao chiếc cúp tai voi.
Khoảnh khắc cầm cúp sau này được tái hiện rất nhiều lần trong tâm trí cậu, để rồi vô số lần cậu mơ về cảnh tương tự ở Paris, pháo giấy màu vàng lấp lánh bay khắp trời, nhưng Leo đứng cạnh Neymar được thay thế bằng hình ảnh của cậu. Họ sẽ cùng nhau làm nên lịch sử của Paris.
Khi họ từng bước tiến vào trận chung kết, giấc mơ này gần như sắp trở thành hiện thực.
Nhưng khoảnh khắc trọng tài thổi còi, cậu biết mọi thứ đã kết thúc. Nó giống như những con số cuối cùng của xổ số được rút ra, chỉ thiếu một con số.
03,
Trước khi các đồng đội của cậu lao vào ăn mừng một cách cuồng nhiệt, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Neymar đang khóc bên lề.
Paredes gạt tay Jesus ra và bước đến ôm người kia vào lòng.
"Chúc mừng, Leo..." Cầu thủ người Brazil vùi mình vào vai cậu, thút thít vài từ đứt quãng. Bất cứ lời an ủi nào giờ phút này cũng chỉ là vô nghĩa, cậu chỉ có thể ôm Neymar thật chặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
Các đồng đội nhanh chóng chạy đến và kéo cậu đi để cùng ăn mừng. Paredes thấy đội trưởng của họ bước tới và ôm chặt cầu thủ người Brazil.
"1, 2, 3..." Mỗi giây trôi qua thật lâu, dài hơn cả lúc đếm ngược trước khi hết thời gian bù giờ. Các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đã phát sóng cái ôm của hai người họ trong 30 giây.
Paredes thở dài, cậu quên mất số 10 nên cùng số 10 đổi áo, lẽ ra cậu không nên đưa ra yêu cầu đó trước trận đấu.
Trở lại phòng thay đồ, cậu mở điện thoại trong vô vọng. "Leo, đến đường hầm chỗ các cầu thủ khởi động đi, tôi ở chỗ này chờ cậu."
Cậu gần như phi nước đại đến đó, Neymar đang ngồi trên bậc thềm của đường hầm dành cho cầu thủ, mỉm cười trao chiếc áo đấu cho cậu.
Có hai chiếc.
"Đợi đã...Leo cũng sẽ đến, cái còn lại là cho anh ấy." Thật là một người Brazil chu đáo.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng tin nhắn vừa rồi được gửi theo nhóm.
Messi nhanh chóng đi tới, không nói một lời bắt đầu cởi áo đấu, cậu đưa chiếc áo còn lại cho đội trưởng của mình, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một người giữ áo.
Paredes nhìn hai số 10 trò chuyện thân mật, Neymar bên cạnh vẫn khoác tay cậu rất chặt, nhưng cậu vẫn cảm thấy họ ngày càng xa.
Có một giọng nói trong tâm trí cậu nói rằng hai người đó mới là một cặp đồng đều.
Paredes lắc đầu, cố xua ý nghĩ đó đi, nhưng không thành công.
Cậu mơ hồ nhớ rằng bản thân cũng đã từng chơi số 10 ở Boca cách đây rất lâu.
04,
Paredes không ngạc nhiên khi Neymar nói với cậu rằng Messi sẽ tới PSG.
Nhưng ngày đầu tiên gặp nhau ở trung tâm huấn luyện, cậu vẫn không tránh khỏi có chút chạnh lòng, Neymar suốt ngày quấn lấy bên cạnh Messi.
Không giờ khắc nào không nhắc nhở Paredes, trước khi gặp cậu, Neymar cũng đã gặp được một Leo khác đến từ Argentina.
Bất chấp khoảng cách bốn năm giữa họ, thật dễ dàng để nhận ra hai người đã từng thân thiết như thế nào.
Di Maria đưa ra lời đề nghị tương tự như ở đội tuyển quốc gia, để tránh nhầm lẫn, hãy gọi Messi là Leo và gọi Paredes là Lean.
Những người khác nhanh chóng đồng ý với đề xuất này, chỉ có Neymar là lắc đầu: "Tôi có thể phân biệt được."
Paredes mỉm cười, nhưng không nói gì.
Vào buổi tối, đó là bữa tiệc chào mừng của Messi, tất cả mọi người từ mảnh đất Nam Mỹ đều có mặt, và khung cảnh thật thú vị.
Paredes nhìn Neymar bắt đầu nhảy nhót sau khi uống rượu say, rồi loạng choạng đi vào phòng tắm, cậu lo lắng đi theo anh.
Khi Neymar ra ngoài, anh đã hơi say và hoa mắt, Paredes thấy cầu thủ người Brazil nheo mắt nhìn cậu một lúc thì ôm lấy mình: "Leo, đừng bỏ rơi tôi...chúng ta còn phải cùng nhau vô địch Champions League..." Những lời nói mơ hồ vang lên bên tai cậu.
Anh thực sự có thể phân biệt được sao? Paredes do dự một chút, vẫn là không đành lòng buông anh ra.
Không phân biệt được thì sao chứ, ít nhất cái ôm vào lúc này là thật.
05,
Vào tháng 8, Paredes nhận được tin cậu sẽ được cho mượn ở mùa giải tới.
Đã nhiều ngày kể từ lần cuối cùng họ ra sân cùng nhau, vì World Cup, cậu phải đảm bảo thời gian thi đấu và phong độ thật tốt. Cậu cũng đã lựa chọn ký hợp đồng.
Điều này cũng tốt, Paris sau này sẽ chỉ có một Leo, mà đó sẽ là người ăn ý với Neymar nhất.
Và cậu cũng sẽ chỉ là một trong số rất nhiều đồng đội đã cùng anh bước đi trong sự nghiệp.
Khi cậu muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay, cậu mới phát hiện ra rằng các cầu thủ Nam Mỹ trong đội đã chẳng còn mấy người.
Hóa ra ba năm bên nhau cũng là ba năm đẹp nhất của PSG.
Bữa tiệc biến thành buổi tụ tập của vài người bạn, tâm trạng chia tay khiến khung cảnh có chút buồn tẻ, ngay cả Neymar cũng ít nói hơn nhiều.
Cậu đành phải giả vờ thoải mái để làm sôi nổi bầu không khí: "Chỉ có một năm thôi, trôi qua nhanh lắm, biết đâu sau kỳ chuyển nhượng mùa đông tôi sẽ về."
Rõ ràng là cậu không giỏi trong việc này và Neymar lại say xỉn.
Khi tài xế chạy tới, Neymar đã treo trên người Paredes. Paredes phải nhét anh vào trong xe, khi cậu định đóng cửa thì Neymar bất chấp nắm lấy cánh tay cậu: "Cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi mà."
Nửa người Paredes vẫn ở trong xe, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Neymar: "Anh có biết bây giờ anh đang nói chuyện với ai không?"
Neymar ôm lấy cổ cậu "Tất nhiên rồi", anh thủ thỉ: "Leo, ngay từ đầu tôi vẫn luôn phân biệt được."
Câu nói này khiến không khí ngưng đọng trong năm giây, có lẽ là do cơn gió đêm hè ở Paris quá dịu dàng, cũng có thể là hơi men say khiến đầu óc không tỉnh táo.
Paredes đã bị mê hoặc.
Lúc phản ứng lại thì hai người đã ôm hôn nhau trên chiếc giường lớn trong nhà Neymar.
Như thể một mảnh ghép lang thang cuối cùng đã tìm thấy được mảnh ghép còn lại, không khí trong phòng cũng không thể chen vào nụ hôn dường như bất tận của họ.
Vào khoảnh khắc cậu vào trong cơ thể Neymar, cậu nghe thấy những âm tiết run rẩy vì đau đớn phát ra từ cổ họng cầu thủ Brazil, "Leo..."
Lần này cậu không đáp lại, mà cúi đầu xuống ngăn không cho những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra.
Người phía dưới thở hổn hển hai lần, Paredes bất mãn cắn vào vành tai Neymar, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Neymar tựa hồ như mất đi toàn bộ xương cốt, nếu không phải Paredes hai tay ôm chặt eo của anh, chỉ sợ Neymar đã mềm nhũn trên giường.
Hai người không hẹn mà tới cùng nhau, Neymar run rẩy muốn thoát khỏi khoái cảm to lớn nhưng bị Paredes kéo lại ôm vào lòng, chỉ có thể mặc cho hơi nóng còn sót lại của cậu trút vào trong cơ thể.
Trong đêm hè dài ở Paris này, họ muốn chôn vùi hơn ba năm qua trong cơ thể của nhau.
Khăn trải giường ướt nhẹp, thật khó để biết đó là mồ hôi, nước mắt, hay chất lỏng đáng ngờ nào khác.
Paredes vươn tay vò rối mái tóc Neymar, "Anh nói 'ngay từ đầu' là từ lúc nào?"
"Là trận giao hữu năm 2018. Anh phạm lỗi lại...không phải chỉ để trả thù thôi đâu." Cầu thủ người Brazil vùi đầu vào ngực cậu và nhỏ giọng phàn nàn, "Sao cậu lại chậm chạp vậy chứ." Thanh âm truyền dọc theo làn da trên ngực đi thẳng vào lồng ngực của cậu và đến trái tim, trở thành một phần nhịp đập của Paredes.
Hóa ra Neymar vẫn luôn là tờ vé số chỉ thuộc về một mình cậu, và tỷ lệ trúng là 100%.
-Hết-
Xin lỗi chứ lúc thấy cái này đầu tôi đúng kiểu không phải Lean vợ con đề huề là em ship cục đăng ký kết hôn đến cho hai anh rồi đấy. Má ơi soft vãi.
À quên, như đã hứa fic này tặng hyougrie nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro