Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LeanNey] Khi cún con yêu

Tác giả: 啦啦呜

Tên gốc: 当小狗恋爱时

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

--------------------

"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Neymar khó hiểu hỏi cậu, ống hút trong tay không ngừng khuấy những viên đá còn sót lại trong ly, anh cũng đã uống hết ly nước có ga trong tay.

"..."

"Tôi nói này, đáng lẽ ra Paris, Pháp hay Argentina nên ra lệnh cấm cậu dùng cái vẻ mặt vô cảm này nhìn người khác. Tôi cứ có cảm giác cậu muốn giết tôi, hoặc là ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

Biểu tình của Paredes rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, khóe miệng hơi cong xuống, lộ ra chút ủy khuất: "Anh vì sao không bao giờ chịu giải thích?"

"Giải thích cái gì đây? Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của bọn họ. Huống hồ gì trước đây tôi cũng đã giải thích rồi đó thôi. Cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì." Neymar nhún vai đáp.

"Vậy anh cứ để bọn họ muốn nói gì thì nói sao? Tôi thật sự muốn xé nát miệng của mấy kẻ đó!!" Paredes tức giận đập mạnh lên bàn, tất cả mọi người trong nhà ăn đều quay lại nhìn bọn họ.

"Này này này! Cậu đừng vội có được không? Giống như một con chó điên vậy, lúc nào cũng có thể nổi điên." Neymar thấp giọng cảnh cáo Paredes.

"Tôi không muốn anh bị người khác nói xấu, anh rõ ràng rất tốt, sao cứ phải chịu đựng những lời đó?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu, Leo. Tôi có thể tự mình giải quyết."

"Neymar..."

"Tôi đã nói không liên quan đến cậu."

Paredes cúi đầu, lửa giận trong mắt sắp trào ra, nhưng cậu không nói lời nào, trầm mặc nhìn Neymar một chút, sau đó đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

"Nổi điên cái gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên tôi bị tung tin đồn nhảm..." Neymar cúi đầu nhỏ giọng thì thầm, dùng nĩa chọc chọc mấy cái trên miếng cà rốt, "Bông cải xanh, cà rốt, bắp cải...Bữa ăn lành mạnh là cái quái gì chứ? Tôi cũng đâu phải thỏ!"

-

Chạng vạng tối, Neymar đúng hẹn lái xe đến nhà Marquinhos, vốn là Markey mời hai người, Neymar nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng, một lát nữa sẽ không nói câu nào với con chó điên mắt xanh kia.

Chỉ là, chờ đến khi mọi người ăn tối xong, Paredes vẫn chưa xuất hiện, Markey gọi cho cậu vô số lần cũng không có người bắt máy.

Neymar có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn vô tâm khiêu vũ với những đứa trẻ nhà Markey.

"Fuck! Ney! Nhìn này!" Markey bất ngờ chạy tới giơ điện thoại trước mặt Neymar, "Leandro tụ tập đánh nhau bị cảnh sát bắt rồi."

Neymar kìm nén sự kinh ngạc của bản thân, cẩn thận đọc từng dòng trên màn hình, anh hiểu tất cả các từ, nhưng tại sao khi chúng được kết nối với nhau lại khó hiểu như vậy, Paredes rất tốt mà, tại sao tự nhiên lại muốn hẹn người khác đánh nhau? Còn là một người đánh nhiều người? Cậu ta bị điên à?

"Vậy bây giờ có ai lo cho cậu ta chưa? Cậu ta đâu rồi? Đã về chưa?" Neymar lo lắng hỏi Marquinhos.

"Tin tức nói cậu ta đã được người đại diện bảo lãnh rồi."

"Được, tôi đi tìm cậu ấy. Hôm nay cảm ơn cậu, tôi cảm thấy rất vui." Nói xong, Neymar ôm Marquinhos một cái, đeo kính râm rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Markey: Vui vẻ cái con khỉ khô, cả đêm nay anh như người mất hồn đấy có được không???

-

Vừa mới khởi động xe, Neymar liền gọi cho Paredes, điện thoại đổ chuông rất lâu mới kết nối, giọng nói của người bên kia có chút rầu rĩ: "Có chuyện gì không?"

"Tôi muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu?"

"Ney, chuyện này không liên quan đến anh, tôi có thể tự giải quyết."

"Cái đồ ngốc này, đừng có mà bắt chước tôi."

"Tôi đã nói rồi, không liên quan đến anh."

"..."

Neymar cúp máy, anh không muốn lên cơn đau tim trong xe rồi gây tai nạn đâu.

Tên khốn Paredes này nghĩ cái gì trong đầu vậy! Làm sao có thể nhất tâm đến mức khiến người ta sôi máu như vậy!

Thế là Neymar lại gọi cho Paredes, chờ khi cậu vừa bắt máy đã giành quyền chủ động: "Leo, tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi chỉ muốn gặp cậu, nghe nói cậu bị thương, tôi thật sự rất lo lắng."

"Ney, tôi không sao, chỉ bị trầy xước chút thôi, anh đừng tới đây, tôi cũng không muốn cãi nhau với anh."

"Để tôi nhìn cậu một chút."

"Tôi không muốn gặp anh, Ney."

"...Được."

-

Mây đen lặng yên một ngày cuối cùng cũng đổ mưa, hạt mưa đập vào cửa sổ và thân xe kêu lốp bốp, giống như một bản giao hưởng, đánh thức người ngồi trên xe bên đường đã ngẩn ngơ hồi lâu.

Neymar nhìn mưa ngoài cửa sổ, trầm mặc lái xe về nhà.

Vốn cho rằng quan hệ giữa hai người đã rất gần rất gần, giờ phút này lại trở nên xa như vậy, là anh phá hủy tất cả sao? Neymar có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.

Khi về đến nhà, Neymar vào nhà tắm để tắm rửa, dự định hôm nay sẽ đi ngủ sớm.

Chỉ là không ngờ được vừa tắm xong nằm trên giường, mở điện thoại lên liền nhìn thấy đoạn video lời khai với cảnh sát của người đàn ông vừa đánh nhau với Paredes:

"...Tên điên đó nhắn tin cho tôi, hắn nói thấy tôi trên instagram nói xấu Neymar, sau đó hắn chửi tôi một trận, cuối cùng còn nói muốn đánh nhau với tôi. Vậy nên tôi gọi thêm mấy người bạn, chỉ tính thị uy một chút thôi, ai mà ngờ được tên đó thật sự đến một mình, bộ dạng không muốn sống đánh nhau với bọn tôi! Hắn ta đúng là tên điên, đáng ra phải bị đưa đến bệnh viện tâm thần..."

Sau đó gã ta còn nói gì đó nhưng Neymar cũng không muốn nghe nữa, trong đầu đều là: Leo vì mình mà đánh nhau với bọn họ? Con chó điên kia vậy mà lại vì mình đánh nhau với người khác? Ôi Chúa ơi!

Vậy là Neymar mở khung chat với Paredes, sửa đi sửa lại, cuối cùng gửi cho cậu một tin nhắn:

"Leo, xin lỗi, những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của tôi. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng cậu không nên làm điều đó, tôi không xứng đáng. Tôi đã quen với những lời lăng mạ và tin đồn đó, tôi chỉ hy vọng những người tôi yêu thương được bình an và khỏe mạnh, bao gồm cả cậu, Leo, bây giờ tôi thật sự rất nhớ cậu, tôi rất muốn gặp cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Tin nhắn được gửi đi nhưng không có hồi âm, Neymar có chút bực bội ném điện thoại sang một bên rồi trùm chăn kín đầu để chặn tiếng mưa khó chịu ngoài cửa sổ.

"Ding-dong" tiếng chuông cửa đột nhiên phá vỡ tiết tấu của những giọt mưa, Neymar kéo chăn khỏi đầu, dỏng tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, xác nhận mình có phải đang bị ảo giác hay không.

"Ding-dong" Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Neymar bật dậy, xuống khỏi giường và đi về phía cửa.

Nhưng khoảng cách này quá xa, ai bảo gia đình mình ở biệt thự chứ!

Vậy là anh nghe thấy tiếng đập cửa "rầm rầm", kết hợp cùng tiếng chuông cửa "ding-dong-ding-dong-ding-dong" như muốn phá hư cửa nhà.

Neymar chỉ có thể bước nhanh hơn, nhanh chóng chạy về phía cửa, anh có một dự cảm rằng kẻ điên đang bấm chuông cửa nhất định là tên khốn mắt xanh nào đó.

"Ney!" là từ đầu tiên Paredes nói sau khi Neymar mở cửa.

Cả người Paredes ướt sũng, chiếc áo phông thấm nước dính chặt vào người cậu, để lộ ra cơ bắp hoàn hảo. Lông mi của cậu cũng bị ướt, nước nhỏ xuống mặt, làm nổi bật đôi mắt như hai viên ngọc bích trong suốt, vết thương trên trán được băng bó cẩn thận cũng bị thấm máu, trên mặt còn có vài vết trầy xước, nhìn qua thật sự rất đáng thương.

Cậu cứ thế đứng trước cửa, trước mặt Neymar, như một chú cún tội nghiệp.

Neymar hai mắt đã sớm đẫm lệ, long lanh rơi xuống, thậm chí còn lớn hơn mưa ngoài kia: "Cậu là đồ điên!"

Paredes thấy anh như vậy liền bật cười, ôm chú heo ngu ngốc trước mặt vào lòng: "Ney, Ney-"

"Hửm?" Giọng Neymar mang theo giọng mũi nặng nề.

"Tôi lạnh, cho tôi vào được không."

"A! Xin lỗi, vào đi!", Neymar vùng khỏi vòng tay Paredes, nắm tay cậu kéo vào nhà, sau đó buông tay để đóng cửa lại.

Vừa quay lại đã thấy Paredes vẫn còn đưa tay về phía trước.

"Hửm? Sao thế? Tay bị thương à?" Neymar ân cần hỏi thăm cậu.

"Nắm."

"Cái gì?"

"Tôi muốn anh nắm tay tôi."

"..." Neymar không nói nên lời, đem tay mình đặt vào trong tay cậu, "Như vậy đã được chưa?"

Paredes cuối cùng cũng chịu cười, nắm tay anh đung đưa qua lại, "Ừm, như vậy đi."

Neymar thấy cậu cười cũng cười theo, "Cậu có phải bị dính mưa làm cho đầu óc có vấn đề rồi không?"

"Bởi vì anh bày tỏ với tôi, khiến cho tôi rất vui."

Pha vào bóng thẳng tay này của Paredes làm Neymar trở tay không kịp: "Hả? Cái gì cơ?"

"Anh muốn chống chế?"

"Tôi bày tỏ với cậu lúc nào?"

Paredes vẻ mặt chất vấn, mở điện thoại tìm tin nhắn mà Neymar vừa gửi cho cậu: "Nhìn nè, ở đây có viết, anh hi vọng những người anh yêu có thể được bình an, khỏe mạnh, bao gồm cả tôi, anh còn nói anh rất nhớ tôi, cái này không gọi là bày tỏ thì là gì?"

"Ý tôi không phải như vậy..."

Paredes buông anh ra, lùi lại một bước, "Vậy anh có ý gì?"

"Ý tôi là yêu thích kiểu bạn bè, không phải kiểu kia..." Dưới ánh mắt chăm chú của Paredes, thanh âm của Neymar càng ngày càng nhỏ.

"Tôi yêu anh Neymar, không phải giữa bạn bè, mà là kiểu muốn hôn anh, muốn ôm anh ngủ, muốn yêu đương kiểu kia."

Không đợi Neymar kịp trả lời, Paredes đã bước tới, hung hăng hôn lên đôi môi mà cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Mà Neymar cũng không phản kháng, chỉ thuận theo nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn có chút đau đớn của Paredes. Con chó điên kia đem khóe miệng anh cắn nát, vị sắt trao đổi giữa khoang miệng hai người. Paredes hung ác cắn mút môi và đầu lưỡi anh, giống như muốn đem chúng nuốt vào trong bụng.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Neymar lau khóe miệng dính máu, trừng mắt liếc cậu: "Chó điên."

Paredes vuốt ve mặt anh không nói gì.

"Cậu biết không Leo, tôi không cần cậu ra mặt giúp tôi, người chửi tôi nhiều như vậy, cho dù cậu có hẹn bọn họ đánh nhau cũng không thể nào đánh hết được."

"Anh có yêu tôi không?"

"Tôi nói nghiêm túc đấy, lần sau đừng có bốc đồng như vậy nữa, biết không?"

"Anh có yêu tôi không?"

"Không yêu! Ưmm-"

Paredes lại hôn anh, hoặc có thể nói là cắn, Neymar muốn kêu lên nhưng miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ, anh điên cuồng giãy dụa, cuối cùng cũng đẩy được con chó điên kia ra.

"Cậu rốt cuộc là bị cái gì? Có chuyện gì không thể bình tĩnh nói sao?"

"Em chỉ muốn anh nói anh yêu em, giả cũng được, lừa em một chút thôi được không? Em rất đau, đầu rất đau, cơ thể cũng rất đau, chỗ này là đau nhất." Paredes chỉ tay trước ngực, đôi mắt xanh ướt át nhìn Neymar, miếng gạc trên trán gần như thấm đẫm máu.

"Leo..." Đôi mắt Neymar cũng bắt đầu đỏ hoe, Leo của anh giống như một chú cún con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, anh không đành lòng nói bất cứ lời cự tuyệt nào với cậu, anh thực sự rất yêu Leo của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Neymar, Paredes cũng dần bình tĩnh lại: "Ney, em yêu anh, vì anh đánh nhau là em nguyện ý. Em không hề muốn anh biết, nhưng không ngờ cảnh sát lại ập đến."

"..."

"Em không muốn gặp anh là bởi vì không muốn anh nhìn thấy vết thương của em sẽ lo lắng."

"..."

"Ney, em yêu anh, nhưng đây là chuyện của em, không liên quan đến anh, anh không cần phải thấy áy náy. Anh có thể chở em về nhà được không? Em đến đây bằng taxi, người đại diện của em không cho em lái xe một mình."

"Em lại nổi điên cái gì vậy? Em đến đây quậy loạn rồi muốn đi? Em phải ở lại đền bù."

"Cái gì?" Lần này đến lượt Paredes ngạc nhiên.

Neymar nắm tay Paredes đi vào phòng tắm trong phòng ngủ: "Đi tắm trước đi, lạnh lắm phải không?"

"Em...Thật không tiện, cánh tay của em bị thương, không cởi được quần áo."

"Anh cởi cho em! Anh cũng giúp em tắm!"

"Cái gì?"

"Những người muốn ngủ với anh có thể xếp hàng từ đây đến Rio de Janeiro có được không? Em còn không nắm bắt cơ hội!"

"...Ney, em...không muốn tùy tiện như vậy."

"Vậy nếu anh chấp nhận làm bạn trai em thì sao, đồ cún con ngu ngốc!"

"...Tại sao?"

"Bởi vì anh yêu em, không phải lừa em, đó là sự thật."

Paredes vẫn nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Thật! Không tin thì quên đi, đi tắm trước đã, được không?"

"..Em...không..."

"Anh biết em không muốn tùy tiện như vậy, anh chỉ muốn em đi tắm rửa trước, anh đi lấy hộp thuốc thay băng cho em, sau đó chúng ta đi ngủ, được không? Chỉ ngủ thôi, bây giờ đã muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải luyện tập. Em có mệt không?"

"...Vậy...anh nói...yêu em..."

"Đó là sự thật! Là sự thật! Sau này anh dùng hành động thực tế từ từ chứng minh cho em, được chứ?"

"Em tin anh." Paredes cuối cùng cũng nở nụ cười, sau đó có chút ngượng ngùng nói với Neymar: "Vậy anh có thể hôn em một cái không?"

Neymar cũng cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi chạm vào mũi Paredes, cười nhẹ nói:

"Được."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro