Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Echo (thay cho lời muốn nói)

Hơi bùn xíu heng

Chap này có nói hơi nhiều về chụp ảnh, đam mê của mình. Tất cả là giả tưởng nhưng tình cảm là thật.

Nhân vật trong chap này có lẽ chính là bản thân mình, có thể cũng sẽ phản ánh phần nào một vài bạn khác.

Luôn yêu thương nhé ❤️

À nếu ai mà tiêu cực vì chuyện này quá thì mình có thể kết bạn trò chuyện chia sẻ với nhau ó.



_______________________

Trong một thế giới tràn ngập những khoảnh khắc thoáng qua, nhiếp ảnh là một phương tiện mạnh mẽ cho phép chúng ta dừng lại thời gian và lưu giữ vẻ đẹp của những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ với một cú bấm nút, chiếc máy ảnh với khả năng vượt trội đã có thể gói gọn cảm xúc, phong cảnh và câu chuyện, biến chúng thành những câu chuyện thú vị, vượt qua rào cản ngôn ngữ và thời gian. Là một người chỉ từng có đam mê là nhiếp ảnh, tôi đã trót thương Đặng Thành An.

.

Nhiếp ảnh đối với tôi không chỉ đơn giản là chụp ảnh; đó là về việc nhìn thế giới với nhận thức cao hơn. Khi tôi cầm máy ảnh lên, tôi như được đưa vào một thế giới nơi sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối, màu sắc và kết cấu cũng như những chi tiết nhỏ nhất có thể mang ý nghĩa to lớn. Cho dù đó là ánh nắng lấp lánh trên cánh hoa phủ sương hay ánh nhìn trầm ngâm của một người xa lạ trên con phố nhộn nhịp, ống kính sẽ trở thành cửa sổ nơi tôi có thể nhìn vào những điều phức tạp của cuộc sống. Và rồi, Đặng Thành An tựa như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ đời tôi, xinh đẹp và kiều diễm.

.

Ngày tôi lần đầu gặp em là một buổi chiều mùa hè ấm áp. Tôi đã quyết định đi dạo nhàn nhã bên bờ biển, nơi tôi thường lựa chọn để chụp ảnh. Mặt trời dần lặn, rực lửa ở phía chân trời, tỏa ánh sáng vàng dịu xuống mặt nước. Những hàng cây, những chiếc lá xanh rực rỡ, phản chiếu màu sắc của chúng trên mặt biển tĩnh lặng. Chợt, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn đang đùa nghịch cùng sóng biển dập dìu. Những làn gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da em. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xa xăm về phía chân trời như nhấn chìm linh hồn tôi vào trong, tất cả mọi thứ về em khiến tôi không thể rời mắt. Đó là một khoảnh khắc đẹp đến nghẹt thở, một cảnh tượng khiến tim tôi lỡ nhịp.

Bị thu hút bởi thái độ u sầu nhưng không kém phần trẻ con của em, tôi đã không kìm lòng được mà với tay lấy máy ảnh, những ngón tay run rẩy vì phấn khích. Với mỗi lần bấm nút chụp, khung cảnh mở ra trước mắt tôi và tôi có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của khoảnh khắc đó được lưu giữ trong khung hình. Tôi cố gắng chụp hình em một cách bao quát nhất, màn sương bao quanh em như một vầng hào quang dịu dàng, đôi mắt em phản chiếu biết bao kỳ vọng mà em chưa thể thực hiện hết. Đó là những bức ảnh không chỉ ghi lại hình dáng bên ngoài mà còn ghi lại cái nhìn thoáng qua về tâm hồn em.

Dường như tiếng chụp liên tiếp của máy ảnh đã khiến em quay đầu lại và chú ý đến tôi, có lẽ em đang tự hỏi kẻ nào lại chụp hình em mà không xin phép. Mắt chạm mắt, dường như hai ta có mối liên kết vô hình nào đó. Em chỉ thoáng ngạc nhiên rồi quyết định chuyển sự chú ý từ tôi qua bầu trời và mặt biển. Sự im lặng của em có lẽ là đồng ý cho việc chụp ảnh.

Tôi và em cứ vậy, người đứng im ngắm nhìn quang cảnh, kẻ cố gắng ghi dấu trọn bộ từng nét mặt cử chỉ của người đối diện cho tới khi tối muộn và cả hai phải đi về.

Nhiều tuần trôi qua, tôi thấy mình quay trở lại bờ biển, bị thu hút bởi em và bầu không khí bí ẩn của em. Tôi chụp nhiều bức ảnh hơn về em, mỗi bức ảnh bộc lộ một khía cạnh cảm xúc khác nhau của em. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đến gần em, để máy ảnh của mình làm cầu nối giữa thế giới của hai người.

Cho tới khi em quyết định đến bên tôi và bắt chuyện....

.

An đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ rồi. Sau chương trình Hành Trình Rực Rỡ, em nhận về vô số bình luận tiêu cực từ cộng đồng mang. Dẫu biết cuộc sống là một cuộc hành trình với vô số thử thách và trở ngại, nhưng em vẫn còn trẻ con lắm. Em vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi, còn non nớt và bồng bột. Biết rằng mọi khó khăn cần sự mạnh mẽ và kiên định để vượt qua, nhưng dương như có thứ gì đó đang kìm hãm mọi nỗ lực cố gắng của em.

Vốn dĩ em là một người với lối sống tích cực. Luôn bỏ ngoài tai mọi lời phán xét để thực hiện ước mơ của bản thân. Em cũng rất vui khi biết bản thân được nhiều fan quý mến, dành mọi lời yêu thương tán dương cho em. Nhưng chính sự nổi tiếng lại là con dao hai lưỡi. Lưỡi dao sắc nhọn tựa như liều thuốc phiện, mang khoái cảm khi lần đầu tiếp xúc, nhưng dần dần mang lại cảm giác mệt mỏi nặng trĩu và cuối cùng là chết trong đau đớn tột cùng. Và rồi em nhận ra em đã mắc một căn bệnh nặng, căn bệnh mang tên trầm cảm.


.


Em thường xuyên mơ đến cái chết. Em đã mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như bản thân thực sự muốn chết vậy. Nhưng tất nhiên em sẽ chẳng dám chết đâu. Nhưng suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu mãi rằng, em quá tệ để nên sống tiếp. Và em cảm giác rất rõ ràng, có lẽ cuộc sống của em sẽ kết thúc trong sự cô độc.

Có lẽ đúng như em nghĩ, loại người như em không nên có bạn bè, hoặc em không xứng đáng có bạn bè. Không phải vì em không thể tìm được ai đó yêu thương mình, mà vì em nghĩ rằng rồi đến một ngày nào đó, em sẽ vô tình phá hủy mọi mối quan hệ mà bản thân có được, chỉ vì sự xấu tính, ích kỷ và trẻ con của bản thân.

Rồi những người thân, người bạn, người hâm mộ của em cũng sẽ bỏ lại em ở phía sau thôi. Suy cho cùng, trái đất vẫn sẽ tiếp tục quay kể cả khi em chết đi. Cái chết của em có lẽ cũng chẳng là một thứ gì đó to tát.

Vào một ngày khi cảm thấy bản thân đã quá căng thẳng, em quyết định dạo chơi ven bờ biển. Làn nước mát lạnh khiến em phần nào lấy lại được sự tỉnh táo. Như một đứa trẻ, em tận hưởng quãng thời gian ở một mình, đùa nghịch với làn sóng biển. Mải mê đùa nghịch một lúc, em mới nhận có người đang chụp lén mình. Hắn ta trông cao hơn em nhiều, tóc mái lòa xòa che gần hết cả khuôn mặt. Trông như một kẻ dị hợm bí hiểm nhưng cũng phần nào cuốn hút. Nhìn gã trai tập trung chụp ảnh, em biết rằng trong đôi mắt hắn lẫn ống kính máy ảnh, em chính là thứ duy nhất hiện hữu. Vô thức, em thấy trái tim có tia ấm áp, em có lẽ đã luôn thèm khát việc bản thân là tâm điểm chú ý của một ai đó. Hắn ta không nhìn em theo cách hâm mộ thông thường, hắn hẳn đã mê đắm em mất rồi.

Đến khi em phải về, em thấy đôi mắt hắn vẫn luôn dõi theo em, mang biết bao yêu thương lẫn lưu luyến.

Thời gian đã khiến em tiến đến gần hắn hơn.

- Này, anh là nhiếp ảnh gia đúng không? Hãy chụp cho tôi bộ ảnh cuối đời nhé?


.


Trái tim tôi như đóng băng, em là đang nói đùa đúng không?

- Được thôi.

Nhưng tại sao cơ chứ? Tôi đã tưởng rằng bản thân phải hoảng sợ trước lời đề nghị của em, và rồi bằng một thế lực nào đó, tôi lại nói lời đồng ý. Có lẽ vì tôi biết bản thân chẳng thể chối từ bất kỳ lời đề nghị nào của em nhỏ.

An mở to đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy ngơ ngác, chắc rằng em không nghĩ có tên điên chấp nhận những lời em nói mà chẳng lấy làm ghê tởm hay thương hại. Đôi môi hồng đào bật ra tiếng cười khúc khích, tựa như một điệp khúc du dương nhẹ nhàng.

Em cười xinh lắm, đối với tôi nụ cười ấy xinh đẹp cực kỳ. Thanh âm trong trẻo, nét mặt ngây ngô rạng rỡ như một bông hoa hướng dương nhỏ. Có lẽ từ bị thu hút, tôi dần chìm sâu hơn vì nụ cười ấy mất rồi.

- Hahaha, anh là một tên lập dị đó. Nè nè, tên anh là gì đó?

- ...

- Nè, sao không trả lời vậy? Kiêu căng quá nha. Thôi thì để tui giới thiệu trước, tên tui là-

- Là Đặng Thành An, 12/04/2001, thành viên nhóm Gerdnang. Đúng không?

- Ê... sao anh... Ghê quá rồi đó, anh stalk trai đẹp hỏ.

Cái tên này vừa lầm lì, đáng sợ quá. Không phải biến thái đó chứ? Em thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra, cẩn trọng quan sát chuyển động người khả nghi trước mặt. Dù cho em có nhìn hắn chằm chằm thì hắn vẫn cúi gầm mặt, chẳng chịu ngước nhìn em lấy một lần.

- Tô-tôi c-có tìm trên mạng. Thấy e-em trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ.

Chà, tên này cũng có đôi chút buồn cười đó chứ?

- Ah? Nếu vậy thì có lẽ đã làm anh thất vọng nhỉ? Tui nói chuyện nhạt nhẽo, không ăn nhập gì với những người khác trong dàn cast. Nếu vậy thì cho tôi xin lỗ-

- Không! A-An dễ thươn-thương lắm!

- Hình như anh thích nhảy vào họng người khác nói lắm đúng không? Xí! Dù sao cũng cảm ơn lời khen của anh, mặc dù chẳng mang tính chất liên quan lắm.

Em ấy đanh đá cá tính quá. Chết mê mất thôi.

- Xi-xin lỗi, sẽ không như vậy nữa.

- Tha cho anh đó. Mà anh không nói tên cho tui nghe, vậy tui gọi anh là stalker nhe. Stalker ơi~

Người đối diện từ từ ngẩng đầu lên và phải nói rằng em khá sốc về tên này. Dù rằng có nhìn thoáng qua được ngoại hình của hắn qua những lần hắn chụp trộm em, nhưng phải nói rằng tên này chẳng tệ như em nghĩ. Khuôn mặt không tới nỗi tệ hại, ngũ quan chấp nhận được. Nhưng thứ khiến em chết lặng lại là cặp mắt đen sâu thẳm, tựa mặt biển về đêm, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ kẻ nào coi thường. Và hắn đã cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng ôn nhu chỉ dành riêng cho một mình em.

- Ơi? Anh nghe.

Ê? Ê! Cái tên đáng ghét này? Em thẹn thùng trước lời nói của người đối diện. Vành tai tròn cụp đỏ ửng, chiếc mũi nhỏ không rõ do ngại hay vì gió biển rét buốt mà hun đỏ.

- Nè nha! Thì ra anh không những biến thái mà còn là lưu manh. Nói cho mà biết, anh đừng nghĩ làm quen với tui mà dễ à nha!

- Th-thế An ăn kẹ-kẹo không? Anh có nhiều lắm...

- TUI KHÔNG PHẢI CON NÍT!!! ANH ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN MẶT NHA!!

- Hứ! Đừng tưởng tui là người nổi tiếng nên không dám đánh anh. Tui giang hồ lắm đó.

- Haha.. dễ thương quá đi..

- ĐÃ NÓI TUI KHÔNG PHẢI CON NÍT MÀ!!!!

- Nhưng mà nè, tại sao anh lại đồng ý vậy?

Vai người đối diện bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt nghiêm túc một cách quái lạ mà nhìn em.

- Vì... vì đó là những gì em muốn. Anh rất vinh hạnh khi được em nhờ vả.

- Yêu cầu kiểu này mà anh cũng đồng ý luôn? Chả lẽ ai nhờ anh chụp pô ảnh cuối cùng anh cũng sẽ đồng ý hả?

- Không, TUYỆT. ĐỐI. KHÔNG. Chỉ có một mình em thôi. Vì người đó là em, anh sẽ cố gắng.

Đôi mắt đen đục kiên định dán chặt vào người em. Thì ra tên này không chỉ điên mà là vừa điên vừa cuồng.

- Gì chứ... Đồ ngốc...

- Nè Stalker, từ mai bắt đầu chụp ảnh cho tui. Nhớ căn góc chụp cho đẹp đó. Bớt nói cà lăm lại coi? Tui có ăn thịt anh đâu mà sợ. Có tài khoản mạng xã hội gì không? Đưa đây cho tui kết bạn để tiện liên lạc.

- Ừm, nè...

- Eo ôi, sống hướng nội quá thể. Chả thấy đăng cái gì. Khéo người ta nhìn vào lại tưởng acc clone chuyên dùng để soi người yêu cũ.

Chà, không biết nên vui hay buồn khi thấy em quan tâm mình như vầy nhỉ? Thú thật thì tôi chả xài mạng xã hội nhiều, chỉ dùng để tra cứu hoặc xem tin tức. Từ khi biết đến em mới khiến tôi trở nên có hứng thú hơn với thế giới internet.

- Thôi được rồi, kết bạn xong rồi đó. Byee! Mai gặp nhe.

- Tạm biệt em...

Dù có chút nuối tiếc, song cũng đã quá trễ rồi, đến giờ em ấy phải về nghỉ ngơi cơm nước và tôi cũng phải chuẩn bị ý tưởng cho ngày hôm sau.


. . • ☆ . ° . °:. *₊° . ☆

Aniuoi ------> Stalker

Aniuoi

Ê nè, mai gặp nhau ở đâu đó?

Stalker

Ở biển
Em cứ chờ ở đó đi
Anh sẽ chở em tới chỗ chụp hình

Aniuoi

Mấy giờ vậy?

Stalker

10h
Đêm
Nhớ ăn uống trước nhé
Muộn rồi
Chúc em ngủ ngon.

Stalker đã offline 1 phút trước

Aniuoi

Ê!!!!????
Chụp hình giờ gì oái oăm vậy?!
Nè!! Alo!!!!
CÁI ĐỒ VỪA LƯU MANH VỪA THẦN KINH NGỐC NGHẾCH!!!!

. . • ☆ . ° . °:. *₊° . ☆


Em ghét tên này. Ghét lắm luôn. Từ sau khi chúc ngủ ngon tới gần đến giờ hẹn hắn vẫn chẳng nhắn em thêm bất kỳ câu nào nữa, mặc cho em spam tin nhắn muốn cháy máy.

Tới giờ rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu là sao ta? Em nhíu mày dậm chận, trông khó chịu ra mặt. Trời đã tối, gió biển lại mạnh, thậm chí đứng cách xa bờ biển vẫn cảm nhận được từng hạt cát li ti lẫn trong gió.

Ah! Kia rồi. Gã trai kia đã không để em leo cây (nếu dám thì chắc chắn sẽ biết tay em). Áo cổ lọ tay dài màu đen cùng chiếc quần baggy trắng dài qua mắt cá chân vừa đơn giản vừa khiến cho hắn nhìn thu hút đến lạ kì. Và tất nhiên trong lúc em đang bận cảm thán sự đơn giản của hắn thì người đối diện đã nhanh tay dơ điện thoại về phía em mà chụp hơn chục tấm.

- Lên xe đi, để anh chở em đi.

Tôi chỉ vào chỗ trống sau chiếc SH 350i đen của tôi.

- À đây, để anh đội mũ bảo hiểm cho.

Nhẹ nhàng xoay người về phía sau, tôi từ tốn đeo và chỉnh mũ bảo hiểm cho em.
Mà tóc em ấy mượt nhỉ? Da mặt cũng mềm quá.

//BÉP//

- Ahh.. đau tay anh?

- Anh sờ soạng tui đủ chưa? Mau đi lẹ lên, không tui đánh anh mạnh hơn á?

- A-anh xin lỗi...

Bị em chửi xong thì tất nhiên tôi cũng nhanh chóng phóng xe chạy đi.

- Ôm chắc vào nhé. Mình cần tới đó gấp nên anh sẽ tăng tốc. Nếu gió tạt mạnh làm em khó chịu thì nép sát hơn vào người anh, anh che cho.

Thề rằng tôi không hề có mục đích gì sâu xa khi bảo em ngồi sát vào với tôi hơn. Chỉ là tôi lo cho em thôi, thề luôn...

- Biết ròi...

Và đúng như tên này nói, gió thổi mạnh khiến em phải rúc sâu hơn, sử dụng cơ thể hắn làm bức tường chắn. Trong giây phút yếu lòng chóng vánh, em thấy gã trai này cũng không tệ, tấm lưng đủ vững chải để em có thể an tâm mà dựa vào. Tất nhiên em cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Em chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt hắn đâu.





.





- Ok? Và hai chúng ta làm gì ở vườn hoa vào ban đêm vậy?

- ...

- Trả lời coi?! Nè nh-

- Tới rồi

- ?

Hắn vậy mà lại dẫn em tới một vườn hoa quỳnh. Từng đóa hoa trắng phau khoe sắc, cánh hoa uốn lượn mềm mại, tạo hình bán nguyệt, nở rộ như những chiếc kèn trumpet mini, được tô điểm cùng với bầu trời đêm làm nền.

- Đẹp quá...

- Nhưng không bằng em.

- Đừng có nịnh! Tui không đổ anh đâu. Xí!

- Nhưng tại sao lại là hoa quỳnh?

- Vì loài hoa này khiến anh suy ngẫm về em và cả tương lai của em.

- Em biết không, hoa quỳnh tượng trưng cho sự non nớt ngây ngô của tuổi trẻ đấy, tuy rực rỡ nhưng cũng chóng tàn.

Hắn ta vuốt nhẹ mái tóc em, mân mê từng sợi tóc. Và ngạc nhiên thay, em lại chẳng thể di chuyển cơ thể để ngăn hắn quá trớn, như thể đã bị phù phép mà đứng im mặc kệ.

- Ẩn sâu trong vẻ đẹp ấy lại là hiện thân cho một thực tế phũ phàng, rằng dựa theo quy luật cuộc sống, ấn tượng về một người dù cho đẹp biết bao cũng sẽ tàn phai theo thời gian cùng tác động xung quanh. Suy cho cùng nguyên do cũng là vì bản thân bông hoa chẳng đủ mạnh mẽ để giữ cho những cánh hoa ở lại.

Bàn tay không yên phận mà di chuyển xuống, đi nhẹ theo cánh môi nhỏ nhắn hơi khô khốc vì cái se lạnh của buổi đêm.

- Rồi những gì còn tồn đọng chính là nỗi da diết cùng hoài niệm về những ngày xưa cũ.

- Nhưng chẳng phải người ta hay nói rằng "thà một phút giây huy hoàng, để lại ấn tượng sâu sắc còn hơn việc ẩn mình le lói suốt trăm năm" sao.

- Phụt! Haha. Em dễ thương thật đó. Nhưng em ơi, liệu rằng giây phút huy hoàng ấy có đáng không? Vì phải đánh mất bản thân, sự nghiệp và cả cuộc đời để đổi lấy. Cũng chưa chắc giây phút huy hoàng đó mang ý nghĩa tốt đẹp. Cái giá phải trả rất đắt đó.

Em nhỏ đăm chiêu, như đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

- Bản thân bông hoa được định sẵn đã không có cấu trúc chắc chắn, tựa như việc quá khứ, thứ định hình một phần cuộc đời chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nếu đã như vậy, em nghĩ bông hoa phải làm gì cơ chứ? Em không thể thay đổi cấu trúc bông hoa vì nó sẽ gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái xung quanh, cũng như việc em không thể thay đổi quá khứ hoặc tiếp tục tiến về tương lai mà không sợ một ngày nào đó em sẽ phải trả cái giá thật đắt cho những gì mình đã làm.

- .... Vậy phải làm sao bây giờ?

- Chứng tỏ giá trị bản thân mình đi. Chứng minh cho họ thấy em chấp nhận và hiểu rõ những gì xảy ra trong quá khứ. Cho họ thấy em vẫn còn giá trị, em vẫn thật sự có ích, có ý tốt với mọi người xung quanh, thành tâm muốn sửa chữa lỗi lầm.

Người này, cứ như đang cố gắng đào sâu về em vậy. Em chẳng rõ mình đang cảm thấy như thế nào, là lo sợ hay xấu hổ đây.

- Anh dỡn đấy, thật ra thì hoa quỳnh khác hoàn toàn với các loài hoa khác, không tranh đua sắc vào ban ngày, nơi ánh sáng tươi đẹp lộng lẫy mà chỉ lặng lẽ nở vào màn đêm. Giữa màn đêm u tối, khi mà vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say sau 1 ngày vất vả thì hoa quỳnh lặng lẽ tỏa hương khoe sắc với đời. Một vẻ đẹp huyền bí, sang trọng không kém phần kiêu sa lại không hề ganh đua, tranh giành.

Bàn tay gã trai sau một hồi sờ mó lung tung khắp khuôn mặt thì lại nhẹ nhàng xoa đầu em.
Em ấy phụng phịu trong xinh yêu quá. Tôi nghĩ thầm khi nhìn xuống hai chiếc má trắng hồng phồng lên vì nhõng nhẽo.

- Anh xém nữa dọa được tui với mấy cái triết lú đó rồi ó. Nhưng mà vẫn chưa thấy giống tui chỗ nào.

- Vì em thật sự rất thu hút đấy. Em khiến người ta say mê, yêu thương và dành sự tôn trọng cho em. Chỉ với một nụ cười, em đã thành công thắp sáng cả bầu trời đêm.

- Người ta nào? Anh á hả?

Nhắm nghiền đôi mắt, tôi thở dài. Chẳng phải vì mệt mỏi hay khó chịu, chỉ là đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em. Chỉ với sự hiện diện của mình, em dễ dàng khiến trái tim tôi điêu đứng. Em tỏa sáng rực rỡ, soi sáng mảng tối trong chính tâm hồn hiu quạnh của tôi.

- Ừm. Chỉ tiếc rằng, anh không phải người duy nhất thôi.

- Mắc gì tiếc cơ chứ. Bộ anh thích tui bị mọi người ghét trừ anh ra hả?

- Kh-không, em hiểu lầm rồi! Chỉ là...sẽ rất khó để dành được một góc nhỏ trong trái tim em.

- ...

- Â-ấy, anh xin lỗi vì nói năng linh tinh. Anh sẽ khôn-

Thứ mà tôi chẳng thể ngờ được rằng, người con trai nhỏ bé ấy lại nhào thẳng vào lòng mà ôm lấy tôi. Cánh tay em ngắn hơn tôi nhiều, nhưng cớ sao hơi ấm em mang đến lại dịu dàng đến vậy. Nếu em cứ dễ thương như vậy, chỉ khiến tôi si mê em hơn thôi.

- S-sao em lại...

- Tại vì nhìn anh buồn lắm... nghe nói nếu được ôm sẽ thấy tốt hơn...

- Haha, tốt hơn thật, lại còn dễ thương nữa.

- Hoài đi nha! Thích được khen đẹp trai hơn.

- Ừm, bé An vừa đẹp trai lại vừa dễ thương.

- Được rồi, em ra đứng cạnh khóm hoa đằng kia đi. Nhớ chú ý đường đi nhé, kẻo bị gai của đám hoa hồng bên cạnh đâm trúng.

- Biết gòi. Tạo dáng như này được chưa?

Sau khi chỉnh xong phần ánh sáng và set up máy ảnh, tôi chạy ra giúp em căn góc.

- Thấp người xuống một chút em nhé, à đừng cau có như vậy, thả lỏng ra chút nhé. Tưởng tượng bản thân em đang dạo chơi trên cánh đồng hoa ấy.

- Ok!

//Tách// //Tách//

Hàng loạt tiếng bấm máy vang lên giữa khu vườn đêm tĩnh mịch. Em nhỏ chìm đắm trong những pô hình, chìm đắm trong sự quan tâm độc tôn của gã trai dành cho em. Còn người kia như một kẻ khốn khổ, tham lam bắt trọn từng khoảnh khắc, chỉ cần là em thì mọi khoảnh khắc đối với hắn đều tuyệt mỹ biết bao.

Sau đủ mọi kiểu dáng, đi loanh quanh hết cả vườn hoa để chụp hình, cả em và người bên cạnh trông có vẻ mãn nguyện lắm.

- Oápp~

- Em mệt hả, hai đứa mình về nhé. Để anh chở em về được không?

- ... Nhà tui xa lắm đó. Để tui tự bắt taxi về.

- Thôi, đêm muộn bắt taxi không an toàn đâu. Anh chở về cho.

- Có anh mới không an toàn á. Ai biết được anh chở tui đi đâu.

- Em mà không để anh chở về thì anh sẽ dùng vũ lực bắt cóc xong nhốt em dưới tầng hầm đó. Giam em lại cho em khỏi chạy thoát luôn.

Nhìn vẻ mặt không có gì là đùa của tôi, em nhỏ cũng rén lắm. Thành công dọa được em sợ mất rồi.

- Xí! Lên xe cho anh đưa về được chưa! Dù sao cũng không cần mất tiền...

Phì cười trước vẻ nhõng nhẽo của em, tôi khởi động xe chở em đi.

Lén nhìn gương mặt ngái ngủ của em, tôi lại chẳng đành lòng nói ra tâm tư mình. Rằng việc tôi chọn những đóa hoa quỳnh ấy là đang muốn nói đến tình yêu tôi dành cho em.

Xut phát t trái tim và tm lòng ca mình, tình cm y ch dành cho mt người duy nht mà thôi, hoa quỳnh ch n r mt ln ri tàn phai như tình yêu kia đã trao cho ai ri thì mãi mãi cũng ch có 1 người.

.

Từ đó, tôi và em cũng thêm phần gắn kết hơn. Tôi như trúng số độc đắc mà trở thành nhiếp ảnh gia cho riêng mình em. Tuy rằng ấn tượng về tôi trong mắt em có tăng lên đáng kể, nhưng cái tên 'stalker' mà em gọi tôi thì vẫn trường tồn theo thời gian.

Ngoài những buổi "hẹn hò" ra, em dần mở lòng và trò chuyện về cuộc sống cùng những khó khăn như bệnh lý của mình với tôi, cho phép tôi tiến sâu hơn vào bên trong nội tâm em. Dù rằng luôn nở trên môi những nụ cười thật tươi, tôi biết rằng em đã luôn gượng ép bản thân rất nhiều.

Nhìn em chăm chú kể về những việc diễn ra hằng ngày, những người em yêu quý thì tôi lại bất giác cười thật tươi. Chỉ những lúc như vậy, em mới thật sự thả lỏng, không phải là Negav mà là Đặng Thành An.

Tôi thậm chí còn mừng hơn khi biết rằng em là 1 trong 30 người được lựa chọn để tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Em vui lắm, cười tíu tít suốt thôi, như một đứa trẻ được mẹ thưởng quà vặt sau khi được điểm cao ấy.

- Nhưng nếu vậy thì thời gian hai chúng ta có thể gặp nhau sẽ ít dần đi nhỉ? Không có stalker bên cạnh thì tui cũng thấy buồn đó. Tui sẽ nhớ cái bản mặt hận đời với tiếng chụp ảnh của anh lắm ó.

- Người lúc nào cũng trưng ra cái sự hận đời là em đó bé An. Suốt ngày nhõng nhẽ-
Ấy, sao lại đánh anh?

- Ai cho anh nói xấu tui? Chỉ có tui được nói xấu anh thôi.

- Ừm, chiều theo bé An hết. À mà này...

- Hửm?

- Đừng quên anh nhé? Ý anh là, khi em cảm thấy mọi việc dường như vượt quá tầm kiểm soát thì hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây đợi em, lắng nghe và tâm sự cùng em. Anh sẽ luôn ở phía sau và ủng hộ con đường sự nghiệp của em, vậy nên hãy tin tưởng anh nha bé An.

- ...Anh không cảm thấy tui bị phiền phức hả? 

- Không. Không bao giờ. Em trong mắt anh chưa bao giờ là phiền phức cả. 

- Vậy thì được! Tất nhiên tui sẽ không quên anh rồi, đồ fan cuồng ngốc nghếch.

- Ừm, cuồng mỗi em thôi.

Khuôn mặt em nhỏ đỏ lựng, dường như đã bị lay động bởi sự chân thành trong lời nói của hắn.

- Nói mới nhớ, anh chưa từng lần nào hỏi tui về việc vì sao tui sẽ chết đó. Bộ anh không thắc mắc hả?

Ah, làm sao tôi quên được chứ. Dù sao đó cũng là lý do để tôi và em làm quen với nhau mà. 

- Có chứ. Nhưng anh muốn để em thoải mái rồi em tự kể cho anh nghe hơn. Và hơn nữa, anh cũng phần nào đoán được lý do rồi.

- Cảm giác như anh là bác sĩ tâm lý của tui í. 

- Có bác sĩ nào chiều bệnh nhân như anh không? 

- Xí! Nhớ ủng hộ tui nhiệt tình vào nha stalker! 

- Tất nhiên rồi, hãy cứ tự do mà tỏa sáng trên sân khấu em nhé.

Ngày ấy tưởng chừng sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày được công nhận của em, nhưng tôi đã lầm, nổi tiếng rồi sẽ đi cùng tai tiếng. 



.


Khoảng thời gian em tham gia ATSH, em hay chụp hình cùng mọi người rồi gửi cho tôi xem lắm. Dẫu cho không còn được gặp mặt nhau nhiều, em vẫn luôn nhắn tin cho tôi hằng ngày. Thậm chí em còn gửi demo của em qua các livestage lẫn solo cho tôi nghe thử để đánh giá. Tôi vốn chẳng phải chuyên gia âm nhạc, nên thú thật thì chỉ cần em cất giọng lên tôi đã khen hay. Và em đã mắng yêu tôi rất nhiều vì những lời khen không có tính thiết thực của tôi.

Đang tiếc rằng, hành trình theo đuổi, cùng em chụp hình dài hơn một năm của cả hai có lẽ dần đi đến hồi kết.
Như một đóa hoa quỳnh, cũng đã đến lúc những cánh hoa lý trí trong em dần rụng rời, chìm vào hư không.


.  


͖̭̳̥̝͇͚ͬ̈͝R̈́̐̽͡͏̠̫a̷̛̙̬͍̪̗̝̤̪̪͍̘͕̥̠̮͇͚͗̀ͩ̈́̍ͮ́ͦ̈̎̀p̛̙̞͍̪͍̘͕̥̠̮͇͚ͪͨ̔̂ͩ̈́̍ͮ́ͦ̈̎̀p̷̙̞͍̠͈̥̻̗̣͚̺ͪͨ̔̂̏̀̕e̒ͦ̇̈҉̵͙͓̳͕̺ͮ̀̚ͅr̨̲̦̰̪̿̅̓̇̀̒̐͜͟ ̰͎̰͗ͩ̌̽̿̎̂N̷͚̘̖̻̠͈̥̻̗̣͚̺̓́̏̀̕e̒ͦ̇̈҉͙͓̳ͤͦ̅̽̈̍͏̩̠͚ḡ͕̤͕ͪ̉͟a̷̙̬͍̪̗̝̤̪͉͎̱̗͖͙̼͍͗̀ͪͪ̽̑͊́͢v̩̣̗̩͇̦̎͂̀́ ͩ̃͛̊̒̄͞҉̖͚̪͙l̤̯̞͖ͦ̈ͬ̀à ͕̩̠̬̪̟ͦ̎̂̄͂m̤̲̣̻̮̞ͧ̂͛̓̌͑ͬộͫ̂͏̨̯̲̭͞t̵̡̠̘̙̮̥̯̰̄͋ ̷̺̺͙͐ͫͫ̃͟k͛ͨ̉̚҉̳̬̼͓͔̀ẻ ̵͚̗ͬb̷̼̠͕͔̯̟̖͙̋ͥ̋ͯ͆̍̚͢ệ̸̴̹͓͍̘͊́̏͒ͣ͛n̷̨̥͍̬͈̝̦̮̹̫̭̲͔ͧ̓́̿̏͋̇̂̾̕h͚̬̲̘̥͐͋̒ͣ͟͢͢ ̷̝̦̮̹̫̭̲͔̏͋̇̂̾h͚̬̲̘̥͈̼̯̜͐͋̒ͣ̔͆͂̇͟͢͢͝ͅo͇̬͎ͦạ̸̴̹͓͍̘͊́̏͒ͣ͛n̨̥͍̬͈ͧ̓́̿̕.


.

. . • ☆ . ° . °:. *₊° . ☆

Stalker ----> Aniuoi

Stalker

An 
AN!
Mọi chuyện là sao vậy hả?
Sao tự dưng lại rối nùi hết cả lên vậy??!!

Aniuoi

Tối nay 10h hẹn anh ở bãi biển
Chụp hình cho em
Không gặp không về
Thế nhé.

Aniuoi đã offline 1 phút trước

Stalker

Khoan đã An!!
Này!!
AN!!


. . • ☆ . ° . °:. *₊° . ☆


- An!

- Ồ, so với lần đầu gặp nhau thì anh đến đúng hẹn hơn rồi đấy. Nào, chuẩn bị chụp thô-

- Cái quái gì vậy hả An? Bây giờ em còn tâm trí để đùa cợt nữa hả? Em có biết tên em hiện giờ đang tràn lan khắp các trang mxh rồi kìa. Bây giờ em ngồi xuống bình tĩnh lại rồi hai ta nói chuyệ-

- Câm được rồi đó? Tôi trốn tránh khỏi tầm mắt của mấy tên nhà báo, lén Hiếu với Khang để rời khỏi nhà ra đây gặp anh chỉ để nghe anh chỉ trích tôi thôi á? Hah, quả nhiên anh cũng chẳng khá hơn là bao.

- Khô-không phải! Anh là thật lòng lo cho em mà! Nhưng với tình hình hiện tại, đâu đâu cũng là bài phốt về em, hình tượng của em trong mắt công chúng đã không còn tốt đẹp nữa rồi.

- Rồi sao?

- Anh tin rằng em không tồi tệ như những gì lũ họa sĩ kia thêu dệt ra! Anh-

- Haha... HAHAHA Đúng như anh từng nói trong buổi chụp hình đầu tiên của chúng ta. Quá khứ của tôi ấy hả? Tôi là một thằng khốn nạn đó. Chỉ vì nghĩ rằng bản thân sẽ rất ngầu với những lời lẽ tục tĩu đó mà bây giờ tôi phải trá giá đó. Sao cơ chứ? Anh thấy hả hê lắm đúng không? Mà chắc là không đâu nhỉ, một thằng bất cần đời như anh thì cảm thấy được cái quái gì cơ chứ!

- Em à...

- Cái thứ anh đang tin tưởng là cặn bã đó? Được chưa? Cái thứ mà anh nhìn nhận vốn chỉ là những gì anh mong muốn ở tôi thôi. Tôi chẳng phải là người dễ thương, hoạt bát hay hài hước như anh thường nghĩ đâu. Chấp nhận sự thật đi đồ khốn.

- ANH CHƯA BAO GIỜ MONG MUỐN EM PHẢI HOÀN HẢO! Anh thương em, thương tất cả mọi thứ của em. Dù rằng em sai nhưng mà-

- Cút đi. Đừng bao giờ để tôi phải thấy mặt anh thêm một lần nào nữa. Anh cũng chỉ là một hạt cát trong cuộc đời tôi thôi.

Nói rồi, em liền xoay người rời đi. Và dĩ nhiên tôi đã bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đó, hòng muốn em ở lại nghe bản thân giải thích. Nhưng dường như tôi đã quá coi nhẹ sự việc, em ngay lập tức cho tôi ăn một cái tát. Choáng váng trước hành động của em, tôi liền thả tay em ra.

- Này, khoan đã! Nghe anh nói đi mà An! Anh lạy em đó.

Chẳng nói chẳng rằng, em nhanh chóng rời đi, để một mình tôi ở lại cùng bãi biển đen mịt mù. 
Do đã chìm sâu trong nỗi buồn, tôi đã chẳng nhận ra rằng em đã quay đầu lại nhìn tôi lần cuối, ngắm nhìn gương mặt tan vỡ trong u sầu mà thủ thỉ lời xin lỗi.

Em cũng thương anh nhiều lắm. Đó là những lời em chẳng muốn và cũng chẳng thể nói ra. Em đã mang đủ muộn phiền đến cho hắn rồi. 


.


4:50 sáng.

Hôm nay là một buổi sáng lạnh lẽo. Gió luồn vào trong từng lớp quần áo cùng không khí lạnh lẽo vào bình minh, khiến em phải rùng mình thấu xương. Nhưng An không phàn nàn, hay đúng hơn chẳng có ai để nghe em nói lời phàn nàn. Em quấn mình chặt hơn trong chiếc khăn ấm áp, kéo lên tận mũi và giấu đôi bàn tay lạnh run do gió biển vào túi áo khoác. Không khí trong lành, lạnh buốt phổi, đốt cháy cổ họng. Nhưng em không bận tâm.

Sóng biển ồn ào, đập vào bến tàu, An ngắm nhìn, ngắm nhìn, lắng nghe một cách say mê.

Trống rỗng. Không giận dữ, không khao khát, không buồn bã, oán giận, hận thù. An cuối cùng cũng cảm thấy tự do, bình tĩnh.

Em đã quyết định mọi chuyện. Em đã làm mọi thứ có thể. Từ việc lên bài viết xin lỗi lẫn khóa hết các trang mxh. Em đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghệ thuật, dành tất cả thời gian, tất cả sức lực, nỗ lực hết mình để rồi chính tay em tự đạp đổ đi hết toàn bộ những điều tốt đẹp mà em đã gây dựng. An mệt mỏi. An muốn được bình yên.

Chắc mẹ sẽ khóc. Nhưng An chắc chắn rằng bà ấy sẽ hiểu. Ngay cả nếu không, có vẻ như An sẽ không đau buồn lâu vì thời gian của em đã sắp cạn kiệt mất rồi. Kể cả khi biến mất khỏi thế gian, em mong rằng sự hiện diện của mình sẽ rơi vào hư vô. Em không muốn ai nhớ đến mình đâu, mọi phiền muộn em đã gây ra là quá đủ rồi.

Bầu trời thật đẹp. Bầu trời từ màu quả đào sáng mịn chuyển sang màu xanh dịu.

Đáng yêu ghê. An có vẻ ngạc nhiên và thậm chí còn cảm thấy vui mừng một chút. Vẻ đẹp này sẽ là điều cuối cùng em nhìn thấy.

Âm thanh của sóng biển thật êm dịu. Em nhận ra bản thân không sợ chết. Sau khi chết, em sẽ tìm được sự bình yên như mong muốn và điều này mang lại cho em cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng là tự do .

An lấy điện thoại ra và xem giờ.


5 giờ sáng.

Em rời khỏi nhà vào đúng bốn giờ sáng. Sau khi đưa hết toàn bộ số tiền mình giữ cho ba mẹ, và một phần cho tổ đội thân yêu của mình, em lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa lần cuối rồi rời đi.

Em cười thầm một mình, có lẽ là cười cợt sự thảm hại của bản thân. 


5:05 sáng.

An đăng nhập vào ứng dụng nhắn tin và lướt qua các cuộc trò chuyện một chút. Những lần đùa giỡn giữa em và anh Hùng, những lời động viên từ anh Tài và cả những lời trấn an từ các thành viên trong nhóm Gerdnang. À, và cả...

Stalker

Cái tên này đối với em vừa thân quen vừa xa lạ. Em nhận ra rằng em cũng chẳng hiểu rõ đối phương như em nghĩ. Em chẳng biết gì về hắn cả, nhưng hắn lại luôn cố gắng tìm hiểu em. Vẻ ngoài hắn lạnh lùng nhưng luôn nhìn em một cách dịu dàng. Như thể em là thứ mà hắn ta trân quý nhất. Không nói những lời bóng gió hay ra vẻ dạy đời, hắn thường im lặng lắng nghe những gì em nói, rồi âm thầm ghi nhớ mọi chi tiết về em.

Mọi thứ hắn dành cho em đều xuất phát từ chân thành, và trạm cuối cùng là yêu thương chiều chuộng.

Vào giờ phút này, em cũng thừa nhận bản thân đã coi hắn là một phần trong cuộc sống của em. Không quá tệ khi có một người coi mình là tất cả như vậy. 

Có lẽ em nên nói lời biệt ly với mọi người trước khi rời đi.

Thành thật thì em chẳng biết phải nhắn gì. Nhưng em biết rằng mình muốn xin lỗi. Vì đã làm hắn và mọi người thất vọng. Vì đã là một người với quá khứ tệ hại.

Sau khi mở cuộc trò chuyện, An do dự một chút nhưng vẫn bắt đầu gõ mọi thứ.

"Em biết bản thân là sự phiền phức, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Em muốn xin lỗi.

Em xin lỗi vì mọi rắc rối mình đã gây ra. Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người suốt thời gian qua. Em xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lãng phí thời gian để tránh thị phi, thay vì làm điều gì đó quan trọng hơn. Em biết mọi người có thể sẽ ghét em, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng em làm phiền mọi người.

Em xin lỗi, chân thành xin lỗi. Tạm biệt, và em hy vọng rằng ở kiếp sau, em sẽ không mắc lại sai lầm rồi tiếp tục làm vật cản kéo chân mọi người. Em xin lỗi vì tất cả những vấn đề em đã gây ra."

An bấm gửi vào trong group liên lạc chung của 30 anh trai ATSH. Em thậm chí còn không hy vọng rằng mọi người sẽ để tâm đến những lời vô nghĩa này.

Sau đó, em quay lại hộp thoại riêng giữa em và hắn. Dù chỉ là những dòng ngắn ngủi, em cũng chẳng muốn giấu trong lòng nữa

"Này, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng em cũng thương anh rất nhiều.

Nếu có thể quay ngược về quá khứ, em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc giữa hai chúng ta.

Xin lỗi vì sự trẻ con bồng bột của mình nhé.

Tạm biệt, mong rằng sẽ không gặp lại.

Em yêu anh."

An ghét sự yếu đuối, nhưng bây giờ người trong mình mang cảm giác yếu đuối lại là em. Và em sẽ rất vui mừng nếu hắn ta không nhìn thấy những tin nhắn kinh tởm tượng trưng cho sự yếu đuối này của em.

An hít một hơi thật sâu rồi đặt điện thoại xuống nền bê tông lạnh lẽo bên cạnh, nhìn lên bầu trời.


5:15 sáng.

Em chậm rãi đưa mắt chậm rãi, nhìn kỹ đường chân trời lần cuối. Con hy vọng mẹ không cảm thấy quá buồn.

An đứng dậy và nhìn xuống, nhìn những con sóng vỡ ra. Tất cả mọi thứ bên trong em cũng bị hỏng mất rồi. Như một con búp bê hỏng hóc, với đôi mắt buồn vô hồn, khuôn mặt xinh đẹp cùng những vết nứt che phủ lớp vỏ trống rỗng thay thế cho cơ thể dần vỡ nát thành từng mảnh.

Những giọt lệ lăn dài trên gò má hồng đào làm mờ tầm nhìn của em về làn nước lấp lánh.

Khung cảnh thực sự rất đẹp, An nghĩ xa xăm khi lội bước trên dòng nước êm ả.

Mình hy vọng sẽ trở thành một với nó. Em nhỏ nghĩ ngợi, nghĩ về viễn cảnh xác thịt hòa làm một cùng dòng nước biển lạnh lẽo.

Em hít một hơi thật sâu và ngước mắt lên trời lần cuối.

Tuyệt vời. Rất đẹp. An lại vui mừng vì đây sẽ là điều cuối cùng em nhìn thấy.

Chỉ cần bước một bước, tiếng nước bắn tung tóe vang lên. Em cảm thấy nghẹt thở, phổi ngập trong nước biển. Nhắm mắt lại, đầu em dần trở nên trống rỗng.

Đây rồi, tự do. An chỉ mong đó không phải là mơ.

Điện thoại trên bờ bắt đầu đổ chuông. Sẽ không có ai trả lời. Đúng không?





















































KHÔNG!





- AN! ĐẶNG THÀNH AN!

Tâm trí mơ hồ đắm chìm trong làn nước mặn chát dần trở nên tỉnh táo hơn. Kẻ kia vốn chẳng biết gì về em, cớ sao lại bao đồng và cứng đầu đến vậy?

Em đã luôn nghĩ hắn là một kẻ yếu nhác, chẳng thể hiểu được tên này lấy đâu ra sức mà bế em về bờ. Đúng là đồ ngốc. Một kẻ ngốc quan tâm em thái quá.

- Chết tiệt! Về bộ ảnh cuối cùng đó, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nó mà! Chúng ta vẫn chưa đi hết tất cả mọi nơi, khắc họa hết toàn bộ sự xinh đẹp của em vào từng khung hình, chẳng phải vậy sao?

- ...

- An... Anh thật sự tệ quá, anh xin lỗi vì đã hèn nhát đến như vậy. Anh đã từng nói rằng bản thân quan tâm rất nhiều đến em, sẵn sàng chở thành chỗ dựa cho em, vậy mà lại để em ôm đau khổ một mình. 

Ah, em lỡ làm hắn khóc mất rồi. Bàn tay nhỏ xinh run rẩy đưa lên, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng vì em.

- Đừng khóc mà... Em đau...

- Ừm, anh cũng đau. Về nhà nhé, về với anh, với những người em thương và thương em.

- Nhưng em không muốn sống tiếp...phải làm sao bây giờ?

- Anh cũng không thiết sống nữa nếu mất đi ánh dương nhỏ của mình. Anh cũng muốn thấy em hạnh phúc. Những người thương em cũng muốn em hạnh phúc.

- Vậy thì em sẽ tiếp tục sống. Nhưng hứa với em một điều được không?

- Bất cứ điều gì.

- Khi mà em không thể gáng gượng nổi nữa, anh sẽ là người ban cho em sự tự do nhé?

- ... Được, tự tay anh sẽ lấy đi mạng sống của em.

- Haha... và còn điều cuối cùng...

- Sao thế?

Giương cặp mắt nặng trĩu vì mệt mỏi nhìn tôi, em nở nụ cười, một nụ cười thật lòng. Nó khiến tôi như trở về ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em.

- Hãy ở bên em mãi mãi, kể cả vào thời khắc cuối cùng.

- Chắc chắn.




.






Note:

Chà, xin chào tất cả mọi người, những người vẫn luôn tin vào quyết định của mình mà hy vọng vào em An, những người hoài nghi về lựa chọn của mình cũng như những người lựa chọn rời đi. Dẫu cho mình không phải là An, cũng chẳng biết hết về đời tư của em ấy, nhưng mình thật sự rất biết ơn tất cả mọi người vì đã từng hoặc vẫn luôn support em nhỏ trong chuyến hành trình của mình.

Về nhân vật 'tôi' trong chap này, có lẽ chính là bản thân mình. Như một cái duyên, mình là một người bị thu hút hoặc thu hút những người có năng lượng như An. Và đã lâu lắm rồi, mình mới đặt trọn trái tim vào một người như vậy.

Như đã nói, mình không ủng hộ những phát ngôn về sex jokes trong quá khứ của em ấy, mình ủng hộ và tin tưởng rằng một ngày nào đó An sẽ thay đổi tích cực hơn. Vì vậy nên mình đã lựa chọn ở lại.

Cá nhân mình và các bạn, những người thương em ấy, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu vì sự tục tĩu trong quá khứ của ẻm.

Chỉ là An vẫn còn trẻ, 23 tuổi so với trung bình tuổi thọ con người vẫn là một khoảng cách rất xa, em ấy vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp.

Mình không nói rằng các bạn hãy tha thứ cho em ấy ngay bây giờ, mà hãy cho em ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Bởi lẽ em ấy chưa từng làm hại bất kì một ai, dù rằng họa từ mồm miệng mà ra.

Có thể các bạn cho rằng tam quan mình lệch lạc, nhưng mình vẫn biết rõ đúng sai như thế nào. Mình cảm thấy buồn và có phần tức giận cho sự bồng bột tuổi trẻ chỉ để chứng minh bản thân theo cách cực đoan và tìm kiếm sự quan tâm của em, nhưng cũng không thể nào không tiếc nuối nguồn năng lượng tích cực em mang lại. Em ấy là idol đầu tiên và cũng là duy nhất khiến mình cảm thấy thương đến vậy.

Nếu các bạn cũng chọn ở lại vì An, thì cũng phải thật tỉnh táo nhé. Nếu những việc em ấy bị chỉ trích là đúng thì chúng ta nên giữ im lặng, bản thân An cũng cần thấy những lời này làm động lực sửa sai. Chỉ nên can thiệp và lên tiếng bênh vực nếu bài phốt mang tính chất phóng đại sự việc hoặc sai sự thật, nhưng cũng phải tránh việc đẩy mọi việc đi quá xa nếu việc lý lẽ không giúp ích được gì.

Mong rằng mọi người sẽ nhẹ nhàng cho em cơ hội sửa sai. Và tất nhiên mình hiện rất sợ tình trạng sức khỏe (thể chất lẫn tinh thần) của em ấy không đủ ổn định để tham gia concert d2. Cũng rất lo cho các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp của em ấy (với anh Isaac, anh Hùng, Gerdnang,...).

Và lời cuối, An ơi, mình mong cho em được bình an, như cái tên của mình.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe những lời bày tỏ của mình. Cảm ơn tình yêu của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro