
8.
Ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm phản chiếu lên bàn kính, nơi ba người ngồi đối diện nhau. Thành An khoanh tay tựa vào ghế, lười biếng khuấy nhẹ ly rượu vang. Đức Duy ngồi thẳng lưng, đôi mắt đầy cảnh giác. Quang Anh mỉm cười nhẹ, nhìn thằng nhóc Đức Duy như con nhím xù lông, Quang Anh cảm giác Duy có thể nhào đến cắn anh trai nó ngay lập tức.
"Khoản đầu tư mới thế nào rồi?" Quang Anh mở lời, giọng vẫn mang chút hài hước vì cảnh tượng trong suy nghĩ của mình.
Thành An cười nhạt, liếc mắt về phía Quang Anh. "Lãi 8% so tháng trước. Tao nghĩ thế là ổn rồi nên dừng đổ tiền rồi."
"Ổn?" Đức Duy nhíu mày. "Lần trước anh bảo nó có tiềm năng tăng lên 12%. Tại sao dừng lại?"
Thành An nhún vai, giọng thờ ơ: "Anh không thích bỏ quá nhiều vào một chỗ. Cần đa dạng hóa. Thị trường hiện tại thì chuyển sang vài dự án giải trí là lựa chọn không tồi, dễ sinh lời hơn."
Quang Anh lắc đầu, đặt ly cocktail xuống bàn: "Giải trí? Ý mày là đổ tiền cho mấy đứa như Đăng Dương và Bảo Khang? Thành An, đừng biến tiền của mày thành đòn bẩy cho mấy đứa như bọn nó."
"Ừ?" An đáp, giọng pha chút thách thức. "Mày nghĩ tao không biết mình đang làm gì à?"
Đức Duy gõ ngón tay lên bàn, cố giữ bình tĩnh: "Đầu tư là một chuyện. Nhưng biến tiền thành công cụ để mua vui là chuyện khác. Em không nói Bảo Khang hay Đăng Dương không có giá trị, nhưng anh phải cân nhắc hơn chứ?"
"Ý Duy là anh chỉ biết chơi à?" Thành An nhíu mày "Em nghi ngờ quyết định của anh à?"
Đức Duy im lặng.
"Mày nghĩ khoản đầu tư vào công ty giải trí lần này sẽ đem lại gì?" Quang Anh lên tiếng, phá tan sự im lặng kéo dài.
Thành An thôi nhìn vào Đức Duy, nhấp một ngụm rượu, nhếch môi cười nhạt: "Tiền, tất nhiên. Mày hỏi thừa thế, Quang Anh."
Quang Anh không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Thành An. "Tiền là chuyện dễ hiểu. Nhưng tao đang nói về rủi ro. Tao biết mày vừa đổ tiền vào đâu, cái công ty đó dính không ít lùm xùm về hợp đồng, mày biết mà."
Thành An chống cằm, đôi mắt lóe lên tia thích thú: "Lùm xùm chỉ là cái bẫy để đánh giá xem ai dám chơi. Tao đã quyết định, thì tao chấp nhận mọi rủi ro."
"Chấp nhận rủi ro là một chuyện. Nhưng anh không nghĩ anh đang đặt quá nhiều vào đó à?" Đức Duy chen vào, giọng cứng rắn. "Em nghe nói chi phí PR cho Đăng Dương tháng trước lỗ đến 20%. Số tiền đó không hề nhỏ, anh có biết không?"
Thành An đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chuyển từ thích thú sang lãnh đạm. "Anh biết. Và anh cũng đã nói với Đăng Dương rồi. Nếu không tạo ra kết quả, thì cắt. Đơn giản."
Câu nói của Thành An khiến Đức Duy bực bội. Duy nhíu mày, giọng nói sắc lạnh: "Cắt? Anh nghĩ dễ vậy à? Anh biết những hợp đồng đó kéo theo cả danh tiếng của anh và gia đình không? Hay anh lại định để anh Hiếu dọn dẹp hết như mọi lần?"
Cái tên Minh Hiếu làm không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Thành An nhìn Đức Duy, đôi mắt thoáng vẻ lạnh lùng. "Tao không cần ai dọn dẹp cả. Tao tự kiểm soát được chuyện của mình."
Quang Anh thở dài, nhấp một ngụm cocktail rồi nhẹ nhàng chen vào: "An, tao nghĩ lần này mày nên cẩn thận. Những gì mày đang làm không chỉ liên quan đến tiền, mà còn là uy tín."
Thành An ngả người ra ghế, đôi mắt dõi ra phía cửa kính lớn. "Tao biết mình đang làm gì, Quang Anh. Đừng coi thường tao."
Quang Anh cười, "Không ai coi thường mày. Nhưng mày có nghĩ đến việc, nếu mày thua, mày sẽ mất gì chưa?"
"Thua thì chịu." Thành An nhún vai, giọng điệu hờ hững. "Tao không phải kiểu người sợ rủi ro. Mày biết mà."
Đức Duy bật cười khẩy, nổi nóng vì anh trai mình quá cứng đầu. Đức Duy muốn nhào vào Thành An cắn vài cái cho bỏ ghét. "Anh đúng là không sợ. Vì anh biết anh Hiếu sẽ luôn đứng sau xử lý hậu quả. Nhưng anh có nghĩ đến việc anh ấy cũng sẽ mệt không?"
Thành An nhíu mày, quay sang nhìn Đức Duy. "Em đang nói thay anh Hiếu à?"
Đức Duy không nao núng, đôi mắt sáng quắc như muốn thách thức anh trai. "Không. Nhưng em là người chứng kiến anh ấy dọn dẹp đống bừa bộn của anh suốt. Anh có biết hợp đồng quảng cáo của Bảo Khang ai xử lý không? Là Minh Hiếu. Anh nghĩ nếu không có anh ấy, thằng Khang kí được à?"
Thành An im lặng trong giây lát, rồi nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm. "Bảo Khang kí được hay không, không quan trọng. Cái anh cần là hiệu quả. Nếu không được, anh không ngại đổi đường."
Quang Anh nhìn Thành An, đôi mắt thoáng nét thất vọng. "Mày coi mọi người là gì, An? Là quân cờ à?"
Thành An bật cười, nụ cười nhàn nhạt như thể câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì với An. "Có thể. Nhưng nếu tao không chơi, ai chơi? Tao có quyền chọn quân cờ mà."
"Quang Anh ?" An nhìn thằng về phía bạn thân. "Quang Anh cũng có thể chọn mà."
"Trò chơi này, tao hoan nghênh hai đứa mày tham gia mà."
Đức Duy đập bàn, đôi mắt sáng rực vì bực bội. "Em không thèm." Duy hét lên rồi lại vội vàng bĩu môi, dịu giọng khi Thành An nhíu mày nhìn nó "Nói thật, anh đang đi quá xa, An. Nếu anh không cẩn thận, một ngày nào đó anh sẽ thua sạch, và đến cả anh Hiếu cũng không cứu được anh."
Thành An không đáp lại ngay. An quay đầu nhìn ra cửa kính lớn, ánh mắt trầm ngâm. Sau một hồi, An nhẹ nhàng lên tiếng: "Tao biết hai người lo cho tao. Nhưng đây là cuộc chơi của tao. Tao không cần ai dạy tao phải làm gì."
Cả Đức Duy và Quang Anh đều im lặng. Không phải vì họ đồng ý, mà vì họ biết Thành An cứng đầu, đầu Thành An cứng như đá, trừ khi Thành An tự mình từ bỏ thì không bao giờ, không một thứ gì có thể khiến cậu út nhà họ Đặng thay đổi quyết định của mình.
Nhưng cả hai đều hiểu, nếu không có Minh Hiếu đứng sau, Thành An có lẽ đã sụp đổ từ lâu.
Quang Anh thở dài, đầu hàng: "Tụi tao chỉ muốn tốt cho mày, An. Mày làm gì cũng được, nhưng đừng quên rằng tụi tao và anh Hiếu luôn ở đây."
Thành An không trả lời, chỉ cười nhạt. Trong lòng Thành An, mọi thứ vẫn là những nước cờ được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng đồng thời Thành An cũng thừa biết rằng, nếu không có những người như Minh Hiếu hay Quang Anh, trò chơi này sẽ chẳng thể kéo dài mãi.
Nhưng cũng chẳng sao, nếu trò chơi hay đế chế của Thành An xây dựng sụp đổ thì Thành An cũng chẳng ngại bày ra một ván cờ không hồi kết khác, miễn rằng Thành An là người nắm quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro