Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

 thành an chẳng nhớ nó về nhà từ bao giờ. khi mở mắt, thành an thấy căn phòng quen thuộc, đống giấy quen thuộc, đống quần áo vắt ngang quen thuộc. tạm chưa nói đến vấn đề nó về nhà bằng cách nào, bây giờ thành an chỉ muốn nằm lại xuống giường một lần nữa, tay chân nó mất hết cả sức, tắc đường thở, nghẹt đường suy nghĩ luôn.

bình thường người nó khoẻ như vâm, nên hiếm bao giờ thành an lại sốt tới mức không phân biệt được gì như thế này.

thành an mất thêm một đống thời gian nằm ở trên giường và sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu, sau đó nó mới nhận ra phải đứng dậy đi mua thuốc ngay và luôn trước khi ngày mai rapper negav sẽ lên báo vì sốt mất ý thức nằm chèo queo tại nhà riêng. thành an cố ngồi dậy vơ lấy cái áo khoác, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít để chắc rằng không ai nhận ra mình trong tình trạng này, đầu nó đau như có mười ông già trần minh hiếu nói chuyện càm ràm bên tai cộng thêm mười lăm thằng khang cười hà há ha bên tai còn lại.

chưa bao giờ thành an thấy đường ra tới cửa xa xôi đến thế, nó thấy một chiếc xe đậu bên đường, khi nó bước đi từng chút một, chiếc xe cũng khởi động, khi nó thử rẽ trái, chiếc xe cũng rẽ theo. thành an rùng mình, mắt nó mờ đến mức chẳng thấy ai đang ngồi trong chiếc xe kia, nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại anti fan hay fan cuồng vào lúc này, giờ mà fan cuồng xuất hiện thì thành an chỉ có nước bị người ta mang về nhà nấu canh.

mắt thành an mờ dần đi, đầu óc nó không còn đủ linh hoạt để hoạt động xem nó nên tiếp tục chạy hay dừng lại và cầu xin fan cuồng ít nhất thì hãy cho nó uống thuốc trước đã, thành an thấy một bóng người lao vội ra khỏi xe, chạy tới phía nó.

"cái mùi nước hoa này.."

mùi nước hoa quen thuộc làm nó yên tâm mà nhắm mắt.

.

thành an mơ màng tỉnh dậy, một lần nữa nó thấy nó nằm trong phòng ai đó chứ không phải phòng mình..

trên trán nó dán một miếng hạ sốt, quần áo đã được thay thành một bộ thoải mái hơn, mũi nó nghẹt cứng kèm theo là cái đầu đau như búa bổ. thành an đang cố nhớ xem tại sao nó lại nằm ở đây, cửa mở và có người bước vào. trước khi kịp phản ứng lại, nó đã tự động nhíu mày khi nhìn thấy cái bóng cao ráo ấy. giờ nhìn kĩ lại mới thấy, cái ghế lười, gấu bông hình bình sữa, rõ là phòng thằng hiếu đinh, cái thằng mà hiện tại thành an chẳng muốn nhìn thấy mặt.

thành an quấn chăn trùm qua đầu, chỉ chừa lại cái mặt đỏ bừng vì sốt. nó bắt đầu bật chế độ phòng thủ, như thể sẵn sàng cắn vào mồm thằng chó minh hiếu nếu nó dám tiến lại gần mình. mỗi bước tiến lại gần của người kia là một lần thành an nhăn nhó hơn.

minh hiếu kéo ghế ra, ngồi bên cạnh mép giường, hắn liếc nhìn thằng nhóc vẫn đang bày ra cái mặt cảnh giác, hiếu thở dài, "thôi nào, tao biết giờ mày không muốn gặp tao. nhưng ít nhất mày cũng phải ăn cháo rồi uống thuốc đi, để mấy thằng kia biết được là chúng nó đem tao lên lăn xào đấy."

thành an cảm thấy bụng nó hơi reo nhẹ vì ngửi thấy mùi cháo hải sản kia xộc vào mũi, nó hơi dẩu môi ra một chút như dỗi hờn, lầm bầm nói, "biết thế thì để tô cháo lại rồi ra ngoài đi đồ tồi!"

minh hiếu nhìn cái mỏ dẩu ra mà muốn tóm cái người kia lại làm thêm vài phát nữa lên cái nụ hoa ấy. cơ mà hắn chưa ngu đến mức đấy, vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

hắn múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến tận mồm thằng nhóc vẫn đang bày ra cái vẻ mặt giận hờn cả thế giới kia. nhận ra chiếc thìa trước mặt mình là để nhét vào miệng mình, thành an giãy nảy lên không ngừng.

"tao muốn tự ăn, mày đi ra ngoài đi."

"hầu tận họng còn chê à? mày đang nằm ở nhà tao đấy thằng chó con."

minh hiếu hơi cao giọng một tí thôi, mà thằng chó con này hình như dựa vào cái này mà bắt đầu nhíu mi dẩu môi, cái bộ dạng như thể hắn bắt nạt hay bóc lột nó nhiều lắm. nó hít hít cái mũi mất chức năng hít thở, giọng nó hơi nghèn nghẹn khiến minh hiếu giật mình, vội nhìn kĩ xem đôi mắt kia có đọng sương không.

"tao không thích, mày không muốn thì để tao đi về."

nói xong, nó hất chăn ra, chống tay muốn xuống giường, đầu tóc nó rối xù dựng lên vài cọng, cứ đung đưa theo cử động trông cũng hay hay.

nhưng mà giờ minh hiếu đếch thấy hay gì hết, hắn thấy thằng nhóc con bánh gạo này lì hơn trâu thôi. "ê, nằm yên đó, thích thì tao để tự ăn. bây giờ mày không được về."

hắn cẩn thận đặt tô cháo vào tay thành an, tay nó mềm mại, như có ma lực cứ thôi thúc minh hiếu phải nắm lấy. hắn kiềm lại cảm giác muốn cầm cái tay kia nắn vào phần thịt mềm như đệm thịt của mấy con mèo, rút tay lại rồi ngồi thơ thẩn nhìn vào lòng bàn tay mình.

"ăn đi."

thành an im lặng, cúi đầu tự ăn cháo một mình. mọi khi ngay cả khi ăn nó cũng sẽ kể rất nhiều chuyện, rằng hôm nay đi đâu, làm những gì, ghẹo anh hùng vui thế nào, quang anh có con mèo đáng yêu ra sao, bé kiều đã kể những gì, nhưng chỉ riêng lần này, thành an im lặng nhấp từng thìa cháo, minh hiếu ngồi bên cạnh thi thoảng sẽ rì rầm một câu chuyện nào đó, kể cả thằng nhóc có đáp lại hay không.





.

author: sanynny

ô kìa, ai bị ghệ giận đấy, ơ anh hiếu đinh à =))))

chào các bạn, sốp vui vì các bạn chưa quên sốp, quên rùi thì thui hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro