Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

nói vậy thôi, chứ thằng khùng rủ đi chơi thì thành an vẫn đi. mặc dù vẫn có hơi rén hiếu đinh hôm ở trong phòng nó, thành an vẫn có một niềm tin rằng cả lũ đã ăn ở cùng nhau đến mức chỉ cần nhìn mặt nhau cũng thấy chán ngán thì việc này bị hiếu đinh phát hiện cũng không có gì đáng lo ngại lắm. cơ bản là thành an đã xem gerdnang như gia đình, nó đang dần chấp nhận và dự là sẽ tự mở mồm thú nhận với người còn lại của nhóm, lâm bạch phúc hậu.

thế là hôm nay, thay vì cắm mặt trong phòng thu của quang anh để hỗ trợ (ăn hết tủ lạnh) team hào quang, thành an đã bỏ cả một ngày chỉ đi dạo phố cùng kewtiie sau khi nhận được lời mời từ hắn, cũng không hẳn là lời mời, chỉ đơn giản là hiếu đinh hỏi nó có muốn đi dạo trung tâm thương mại không, và thành an giả vờ suy nghĩ trong ba giây rồi đồng ý cái rụp.

trần minh hiếu và phạm bảo khang thì đang bận bù đầu bù cổ với bài của nhóm, anh trần thì gánh vác chức vị đội trưởng nên có trách nhiệm hẳn, anh phạm thì đã tới khúc tập vũ đạo rồi, nên thời gian cả hai ở nhà cũng ít hẳn đi. hậu thì cũng đang tập trung ứng tuyển rap việt mùa 4, giờ trong cái nhà này chỉ có thành an và hiếu đinh rảnh nhất, tụi nó đi với nhau.

trước khi tới trung tâm thương mại, vì thành an ngồi sau cứ than đói không thôi nên hiếu đinh phải tạt con xe mang biển hà nội vào tạm một quán phở, cũng không hẳn là tạm lắm, hiếu đinh chọn ngay quán mà cả bọn thường ngồi.

vừa thấy mặt hai đứa, cô bán phở đã nhớ ngay. khách ruột của quán cô mà, ngày nào cũng có một hai đứa vào đá một tô. cô niềm nở lau bàn, vẫy tay gọi hai đứa vào.

"hiếu với bé an đấy à? vào đây ngồi này, cô lau bàn cho rồi đấy. hôm nay không có khang, hậu và bạn hiếu kia à?"

thành an nở nụ cười tươi roi rói, ngồi xuống ghế ngẩng đầu đáp. "dạ, con chào cô. mấy đứa kia bận hết rồi, nay chỉ có con với thằng này thôi à."

"thằng nào?" hiếu đinh hỏi ngược lại.

"thì hiếu, cỏ lúa bằng nhau mà hay bắt lỗi quá à, bộ tưởng mình là đội trưởng trần à? " thành an bĩu môi.

cô nga cười cười nhìn hai đứa trẻ lớn xác cự cãi nhưng vẫn không dám nói to sợ ảnh hưởng tới quán cô.

ăn uống no nê, hiếu đinh chở thành an qua trung tâm thương mại, mục đích chính ngày hôm nay của hai anh em.

"sao? hôm nay có tâm sự gì mà anh lại tìm tới tôi?" thành an khoanh tay ra chiều tra hỏi, nó đi bên cạnh anh hiếu của nó, tay cầm que kem mới cớm.

hiếu đinh buồn cười quá thể với cái người đang cố ra vẻ nghiêm túc bằng khuôn mặt dễ thương, giá như thành an cứ khoe cái mặt này ra ngoài mà không mở miệng, cá chắc cái gì hiếu đinh cũng chiều. khổ cái là cái mồm đặng thành an không bao giờ cần thời gian hồi chiêu.

thành an thấy thằng chướng khí không trả lời nó, nó trừng mắt nhìn hiếu đinh như thể hăm doạ, sức sát thương bằng không.

"sao nào? rủ đi chơi cũng không được à? hay chỉ thích đi với thằng khang không thích đi với thằng này?"

hiếu đinh khoác tay lên vai nó mặc kệ cái lườm, nhún vai.

"bạn thôi đi, bình thường có thấy bạn tìm đến tôi đâu. cùng lắm là nói mấy câu bơm đểu. hay mới chia tay với my?"

hiếu đinh trầm hẳn đi khi nghe đến my, chuyện là hắn có một cô bạn gái, đây là mối quan hệ đầu tiên mà hiếu đinh quay đi quay lại cả chục lần, đến mức thành an lần đầu tiên đi uống rượu giải sầu với hắn còn an ủi, động viên, thì sau cả chục lần nó chỉ vác xác đến ăn ốc rồi về thôi, vì nó biết thừa kiểu gì hiếu đinh cũng quay lại nên không thèm đưa lời khuyên lần nào nữa.

"ủa? nữa hả ba?"

"gì, chia tay lâu rồi. bữa đó tao đi với mày luôn đó an." hiếu đinh bất lực một chút rồi lại thôi, cái sự nhanh tới nhanh đi của thành an, hắn cũng quen rồi.

thành an cúi đầu ăn kem, nhiều chuyện quá nên nó quên mất hết rồi. hiếu đinh mà nói nữa là thằng này phát hiện ra thành an quên mất.

hai người không nói gì với nhau nữa, thành an lại làm bộ ngó nghiêng tìm kiếm dù thực chất nó cũng không cần mua gì lắm, nhưng nếu người trả tiền là hiếu đinh thì nó không ngại cần mua gì đâu. trong vô thức, thành an bị thu hút bởi mùi thơm bên cạnh hiếu đinh, nó xích lại gần hơn một chút, một chút nữa, cho đến khi đầu nó chạm vào vai hắn.

hiếu đinh cúi đầu, nhìn cái mũ len chường ra trước mặt, chỉ thấy mỗi cái má tròn phính ra của nó thôi là hắn đã mãn nguyện rồi, chứng tỏ là gia đình gerdnang chăm em út rất tốt, chẳng mất đi miếng thịt nào.

chuyến đi chơi có hơi vô nghĩa, phần vì thành an hôm nay trầm tính đến lạ, phần vì hiếu đinh không mở lời. hai người chẳng mua gì cả, chỉ là đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, có một vài bạn fan đã nhận ra cả hai và xin chụp ảnh cùng, tổng kết lại ngày hôm nay là một ngày chẳng có gì.

thành an đứng trước cửa nhà riêng của mình, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy hiếu đinh có dấu hiệu phóng xe đi, nó nhìn chằm chằm thằng bạn, "còn gì không? hay đổi ý muốn tâm sự với tao?"

đến giờ thành an vẫn nghĩ kewtiie có tâm sự gì lắm, nhưng nó chẳng tra hỏi hay yêu cầu hắn phải nói ra.

hiếu đinh nhìn nó, thấy môi nó đỏ lên vì que kem ban nãy, thấy mặt nó đỏ ửng vì nóng, thấy mồ hôi bám lên vùng da ở cần cổ trắng nõn, thấy đôi chân trắng muốt đứng thẳng tắp. một cái gì đó khó chịu trong đầu hiếu đinh, cảm giác như có gì đó khác hơn thường ngày, đột nhiên thành an trở nên xinh đến kì lạ, đến nôn nao.

"an."

thành an hơi giật mình, "gì cha? thấy ghê quá à tự nhiên gọi tên người ta."

hiếu đinh nhấp môi, cổ họng nóng rát có lẽ vì thời tiết. "về nhà tao không?"

"?"


.

author: sanynny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro