
dillian negav
Dillian gặp negav trong 1 mùa hạ đầy nắng, cậu cầm chiếc máy ảnh cũ bắt lấy ánh nắng hạ đầu mùa. Nụ cười rạng rỡ, trong sáng như áng trăng, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ chiều thu . Dillian không biết nhiều về yêu nhưng lúc đó anh biết anh đã trao cả trái tim cho người con trai đó.
------
Họ sống trong căn nhà gỗ ấm cúng bên hồ, những ngày yên bình tràn đầy tình yêu. Anh cầm lấy bức ảnh duy nhất của mình, hỏi
- Sao bức ảnh nào của em cũng tràn đầy ánh nắng vậy?
Cậu nâng niu bức ảnh mặt hồ đầy nắng cậu chụp trong ngày anh và em gặp nhau
- Bức ảnh đầy nắng..là bức ảnh sẽ lưu giữ ánh nắng cho tất cả mọi thứ kể cả mùa đông..
Nghe vậy, anh liền cầm máy ảnh chụp em
- Vậy anh sẽ lưu giữ ánh nắng cho em
---
Trong 1 lần dọn nhà, anh tìm 1 gói thuốc ngủ uống dở .Anh nhìn về phía em, trong ánh mắt đó..có bao nhiêu tâm sự?
- An à..có gì thì nói với anh được không?..
Cậu nhìn anh, cười nhẹ
- Nếu em không còn mang đến ánh sáng cho những bức ảnh nữa anh có buồn không?
____
Sáng hôm sau, anh gọi khắp căn nhà nhưng không ai đáp lời. Anh đi đến bàn trà, cậu gục trên bàn, mặt yên bình như đang ngủ. Có 1 bức thư được đóng dấu cẩn thận , anh cầm lấy đọc
- " anh không thể giữ em mãi được dù hai ta yêu nhau đến mấy.."
Anh khụy xuống
- nhìn em dần dần dập tắt cuộc đời của mình, em nghĩ anh sẽ vui sao?
_____
Mấy tháng sau, anh vẫn đến nghĩa trang bên đồi . Anh dựa vào bia đá lạnh lẽo, cầm bức ảnh anh chụp em
- Mình yêu nhau 4 mùa rồi, nhưng sao đông này lại chẳng có em .?
Trong đôi mắt đó, anh thấy mình trong mắt cậu -ấm áp như thể
Em đang cười, ở 1 nơi nào đó chỉ cách anh 1 mùa nữa thôi..
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro