
Khanggav - Anh đợi em
" An em có biết em đang nói cái gì không hả" Khang lớn tiếng quát An
" Khang đừng có lớn tiếng ở đây. T nói gì t tự khắc hiểu không cần anh quản em anh hiểu không" An lớn giọng đáp lại
" anh cần em cho anh biết lí do em quyết định như vậy???" lần này là đến đội trưởng Trần lên tiếng
" chả có lí do gì em chỉ muốn như vậy thôi" An cứng rắn nói
" Gíp m nghĩ kĩ chưa mà nói ra những lời này" Kew lên tiếng hỏi
" rồi nên mới có cuộc nói chuyện này"
" chả có lí do gì sao An???" Manbo
" t rời nhóm là tốt cho mọi người mà sao mọi người cứ như thẩm vấn t vậy??? Lúc t vào thì hỏi t như t đi thử việc giờ thì lại như thẩm vấn t như tù nhân"
" bọn này chả có coi m như tù nhân An à cái bọn này muốn biết là vì sao m lại có quyết định này" Hiếu dùng giọng điềm tĩnh hỏi An
" t thấy t không còn hợp nữa nên t xin out mà thôi không có gì hơn. T chỉ là thông báo cho mọi người biết còn t thì đã nộp đơn lên công ty. Tạm biệt" An quay ngoài ra cửa rồi đi mất hút bỏ lại 4 người với những mối suy nghĩ khác nhau
Khang- người được coi là top 1 bế em An đang vô cùng rối bời vì sao vậy??? Vì sao An lại rời nhóm không phải mới tuần trước còn rất vui vẻ sao sao lại như thế này. Em bé của Khang sao lại rời đi mà chẳng nói với Khang câu nào còn dứt khoát như vậy làm Khang rất hoang mang vừa nãy khi nghe An nói Khang đã không giữ bình tĩnh được mà lớn tiếng với An nhưng đó cũng chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Phản ứng của Khang có thể coi là bình thường vì ai trong Gerdnang chả biết Khang không chỉ coi An đơn thuần là đứa em trai thân thiết mà là tình cảm hơn mức anh em
Dù Khang có vắt óc suy nghĩ đến đâu vẫn không nghĩ ra được lí do là gì. Lí do vì sao An rời nhóm
Khi tin An rời Gerdnang và không hoạt động trong giới nghệ thuật nữa làm cho dân cư mạng bùng nổ. Và cả Gerdnang cũng bất ngờ không kém ai ai cũng nghĩ An chỉ rời nhóm thôi nhưng vì sao An lại rời cả showbiz??? Các anh trai lần lượt gọi đến cho Khang và Hiếu làm cả Khang và Hiếu trả lời đến mệt cả hơi
" T nghĩ An đã gặp phải chuyện gì nên mới như thế này chứ không có lí do gì mà An lại đột ngột không làm nghệ thuật nữa" Hiếu Trần phân bày
" có chuyện này t muốn nói với tụi bây. T đã thấy từ tuần trước nhưng t nghĩ không quá quan trọng nên không nói" Hiếu Đinh cau mày nói
" chuyện gì mau nói đi Kew" Hậu sốt ruột hỏi
" tuần trước t có thấy An có biểu hiện lạ ăn mặt kín mít nên t tò mò t đi theo coi có chuyện gì và t thấy An đi đến bệnh viện t giả vờ như vô tình gặp nó t hỏi vì sao lại đến đó thì nó bảo bệnh tái phát nên đi lấy thuốc. T thấy An phát bệnh cũng không phải lần 1 lần 2 chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi nên không để tâm lắm"
" t nghi ngờ bệnh của An đã trở nặng nên mới đưa ra quyết định này" Kew cất giọng âm trầm nói
Khang nghe thế thì kích động và dường như nhớ đến gì đó
" t hình như từng bắt gặp An có ý định tụi m ạ" nghe đến đây cả bọn gần như sụp đổ ai ai cũng không tin vào những gì mình nghe được cả Khang cũng có biểu cảm hoảng hốt khi nhớ đến
" cách đây 3 ngày trước t vô phòng An thì thấy An đang cầm miếng thủy tinh bể trong tay và đưa đến cổ tay của nó lúc thấy t vào thì An hơi giật mình nên lỡ làm đứt tay của bản thân t thấy thế liền sơ cứu cho nó hỏi nó chuyện gì thì nó chỉ bảo vô tình làm bể ly và nó đang nhặt. Sao lúc đó t lại không để ý đến chứ" Khang vò mái tóc của bản thân
Cả bọn rơi vào khoảng trầm lặng
" hiện tại t và Hiếu Đinh sẽ đi đến công ty một chuyến hỏi xem có chuyện gì còn 2 đứa bây đến nhà An hỏi ba mẹ An xem như thế nào" Hiếu Trần phân công công việc cho cả bọn rồi nhanh chóng xuất phát
Họ cứ mãi hy vọng những gì họ nghĩ là sai chỉ là do họ quá over thinking nhưng đáp lại họ là như những gì họ nghĩ
Nhóm chung chả Gerdnang
- tụi t biết được từ công ty rằng An bị tái phát bệnh cũ và nó trở nặng hơn nên hiện tại An không thể tiếp xúc với đám đông được cũng như khi gặp nhiều người An sẽ khó thở và mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn
- t và Khang cũng biết được tin An đã ra nước ngoài điều trị. Bệnh của nó chỉ có thể nhờ thiết bị y tế tân tiến ở nước ngoài mới có thể bình phục. Ba mẹ An không cho tụi t biết An chữa trị ở đâu cả 2 bác bảo An cần yên tĩnh nên 2 bác không nói
- t và Kew đang trên đường về nhà chung cả 2 đứa bây cũng về đây ngay
Nhà chung Gerdnang
" An nó đó lựa chọn thế này thì chúng ta theo ý kiến nó thôi" Hiếu lên tiếng nói
" bây giờ chỉ có ở nước ngoài mới điều trị được thế nên đặt sức khỏe của nó lên hành đầu còn việc muốn đến thăm nó chỉ có thể dựa vào ba mẹ nó thôi" Hậu đáp lời
" t nghĩ là mỗi ngày tụi mình kêu 1 đứa qua hỏi thăm ba mẹ An về bệnh tình của An như vậy t nghĩ ba mẹ An cũng sẽ thương tình chúng ta mà cho chúng ta biết An ở đâu" Kew suy nghĩ nãy giờ lên tiếng
" t thấy ý kiến khá hay vì ba mẹ của An cũng là người có lí lẽ và họ cũng thương An nên chắc cũng sẽ giúp chúng ta. Nhưng t thấy nên là 3 ngày 1 lần thay vì 1 ngày 1 lần như vậy sẽ rất phiền đến 2 bác" Khang
" được cứ quyết định như vậy. Giải tán" Hiếu lên tiếng rồi đi về phòng bản thân
Mỗi người ai đều có suy nghĩ riêng của bản thân nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho An cậu út cưng của Gerdnang nhưng có lẽ Khang lại khác Khang thương An không phải tình anh em mà là tình yêu An làm Khang say mê, An nhõng nhẽo Khang cũng mê, An sỉn Khang cũng mê, An quậy phá Khang cũng mê, An hỗn thì Khang cũng mê nói chung Khang si mê em rất nhiều. An nói gì Khang đều hùa theo Khang quá chiều An quá hiểu An nhưng An lại chẳng tin tưởng Khanh chẳng thèm nói bệnh tình ra cho Khang biết điều này làm Khang rất buồn
Tối hôm đó Khang đã đi nhậu chỉ 1 mình Khang uống đến mức không còn biết gì cả và nằm gục xuống bàn nhậu luôn làm nhân viên phải đợi ai đó điện vào số Khang để nhờ người rước về dùm. Nhân viên quán đợi mãi đợi mãi đến 1h sáng thì cũng có người điện ( quán này hoạt động xuyên đêm sáng mới nghỉ)
Cuộc hội thoại
- dạ xin chào ạ
- cô là ai???
- dạ chào anh tôi là nhân viên quán 789 hiện tại chủ nhân của chiếc điện thoại này đã say không thể về được không biết anh có thể đến rước anh ấy được không???
- cô nói địa chỉ đi tôi sẽ đến rước
- dạ ở quận 3 .....
- nhờ cô trong anh ấy dùm tôi tôi sẽ gọi người đến rước anh ấy
- dạ vâng
Kết thúc cuộc gọi
Người vừa gọi cho Khang nhanh chóng gọi điện cho bạn mình nhờ đi rước Khang
- Kiều à, em đi rước Khang dùm anh đi Khanh đang ở quận 3 quán 789
- em còn chưa kịp hỏi tội anh anh đã nhờ vả em rồi à???
- giúp anh đi mà mọi chuyện anh kể em sau
- được vậy giờ em đi rước 2
Kết thúc cuộc gọi
Người gọi điện cho Khang chính là An người hiện tại đang ở nước ngoài. Chỉ vì thấy Khang đăng ảnh rất buồn nên An đánh liều gọi Khang nhưng vừa bắt máy đã nghe giọng nữ làm An thấy bản thân lúc đó thật nực cười nhưng câu nói sau làm An thấy lo lắng cho Khang hơn. Khang làm gì mà phải nhậu đến mức này??? Đó là suy nghĩ của An nhưng quan trọng nhất bây giờ là Khang nên An nhanh chóng nhờ Pháp Kiều rước Khang
Thú thật An cũng có tình cảm khác với Khang nhưng bệnh tình của An không cho phép. Căn bệnh này đã hành hạ em trong khoảng thời gian rất dài rồi nên hiện tại em muốn dứt điểm nên ra nước ngoài điều trị để có thể không có rào cản gì mà tiến đến sâu thêm 1 bước với Khang mà không lo sợ điều gì
An nằm trên giường bệnh mà suy nghĩ. Bệnh của An hiện tại chỉ có thời gian mới chữa khỏi được An cần phải điều trị tâm lý bản thân để giúp bản thân thoát khỏi tiêu cực loại bỏ những câu nói khiến An suy nghĩ không đúng
Khang à đợi An nhé An chữa khỏi bệnh An về với Khang để An Khang thịnh vượng có thể cùng nhau sánh vai đi tiếp - đây chính là suy nghĩ của An hiện tại
Anh vẫn sẽ đợi em An à đợi 1 ngày em về đây anh sẽ nắm chặt tay em và không để em rời khỏi anh 1 lần nào nữa chỉ 1 lần là quá đủ đối với anh- Khang
Tình yêu luôn có thứ gì đó ngăn cách nên khi còn yêu thì hãy yêu hết mình và đã yêu thì hãy nhanh chóng tiến đến vì chả ai biết trước ngày mai cả. Hạnh phúc 1s cũng là hạnh phúc nên hãy trân quý những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro