Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HiếuGav; Chia Tay

Đặng Thành An đứng lặng người giữa căn phòng tràn ngập hơi thở quen thuộc của hai người, nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu. Những vết tích của một tình yêu đã từng đẹp đẽ nay hóa thành một nỗi đau sâu thẳm.

"Chúng ta kết thúc đi, Minh Hiếu." Giọng An khàn đặc, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trước mặt. Trần Minh Hiếu đứng sững, không thốt nên lời. Cậu biết mình đã sai, nhưng đến khi An buông tay, cậu mới hiểu rằng bản thân đã đánh mất điều quý giá nhất.

Hiếu đã phản bội An. Trong một phút yếu lòng, cậu lạc lối trong vòng tay người khác, để rồi khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. An đã biết hết.

Thời gian trôi qua, Hiếu cứ ngỡ mình có thể quên đi An, tiếp tục sống như trước. Nhưng mỗi lần bước qua quán cà phê hai người từng thích, mỗi lần nhìn thấy hình bóng ai đó thoáng qua giống An, trái tim cậu lại nhói lên.

An là một phần trong cuộc sống của Hiếu, và khi mất đi cậu, Hiếu mới nhận ra mình thật sự cần An đến nhường nào.

Một năm sau, số phận đưa họ gặp lại nhau. An lúc này đã trưởng thành hơn, đôi mắt không còn trong veo như trước, mà ẩn chứa chút dè dặt và xa cách.

Hiếu đứng trước mặt An, lòng ngổn ngang. Cậu muốn nói gì đó, nhưng An chỉ gật đầu chào rồi lướt qua như hai người xa lạ. Khoảnh khắc ấy, Hiếu biết mình không thể để mất An thêm lần nào nữa.

Hiếu bắt đầu tìm cách quay lại với An. Cậu xuất hiện ở những nơi An thường đến, tìm mọi cách để trò chuyện, để An hiểu rằng cậu thật sự hối hận. Nhưng An không dễ dàng tha thứ.

"Anh nghĩ rằng chỉ cần vài lời xin lỗi là có thể quay lại sao?" An lạnh lùng nhìn Hiếu, ánh mắt đau đớn.

"Không, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em." Hiếu nghiêm túc đáp.

Dần dần, An không còn né tránh Hiếu nữa. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của Hiếu.

Một tối muộn, Hiếu đưa An về nhà. Khi đến cửa, Hiếu do dự rồi lên tiếng: "Anh có thể ôm em một chút không?"

An không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Đó là khoảnh khắc Hiếu biết mình vẫn còn cơ hội. Sau ngày hôm đó, giữa Hiếu và An có một sự thay đổi nhỏ. Không còn là sự tránh né hoàn toàn, cũng không phải là một sự tha thứ rõ ràng. Đó là một khoảng cách mong manh mà Hiếu không dám phá vỡ quá nhanh.

Một ngày nọ, An nhận được lời mời tham gia chuyến công tác dài ngày tại một vùng biển xa. Hiếu biết được liền ngỏ ý muốn đi cùng, với tư cách là một đối tác hợp tác trong dự án.

"Anh không cần đi cùng tôi." An nhíu mày khi thấy Hiếu xách vali đến sân bay.

"Không, em nghĩ sai rồi. Đây là cơ hội tốt để phát triển công việc, anh không thể bỏ lỡ." Hiếu cười nhẹ, dù biết lý do thật sự là cậu muốn ở bên cạnh An.

Trong suốt chuyến đi, Hiếu luôn âm thầm quan sát An, chăm sóc cậu một cách kín đáo. An vẫn giữ khoảng cách, nhưng cũng không còn né tránh như trước. Những đêm ngồi bên bãi biển cùng nhau, những cuộc trò chuyện vụn vặt dần khiến không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một đêm, dưới ánh trăng dịu dàng, An bất giác hỏi: "Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng ta đã kết thúc rồi."

Hiếu lặng người, rồi chậm rãi đáp: "Vì em là người mà anh không thể đánh mất lần thứ hai."

An không nói gì, chỉ nhìn ra biển xa. Nhưng trong lòng cậu, có gì đó khẽ lay động.

Những ngày sau chuyến đi, mối quan hệ giữa Hiếu và An dần cải thiện. Hiếu không vội vàng thúc ép An quay lại mà kiên nhẫn ở bên cậu, từng chút một khiến An tin tưởng lần nữa.An bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của Hiếu—những cử chỉ nhỏ nhặt, sự quan tâm âm thầm nhưng chân thành. Cậu dần dần buông bỏ phòng bị, để Hiếu bước vào thế giới của mình lần nữa.

Một tối nọ, khi An bị ốm, Hiếu đã bỏ hết công việc để đến chăm sóc cậu. Suốt cả đêm, Hiếu túc trực bên giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi, nấu cháo, thậm chí còn ôm An vào lòng khi cậu sốt cao mà mê man gọi tên anh.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, An nhìn thấy Hiếu ngủ gục bên cạnh giường mình. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà lâu lắm rồi Hiếu mới có cơ hội được nhìn thấy.

Một buổi chiều mưa rơi, Hiếu và An tình cờ cùng trú dưới hiên một quán cà phê ven đường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa tí tách và hơi thở của hai người.

"Anh vẫn còn yêu em chứ?" An bất ngờ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Hiếu quay sang, nhìn sâu vào mắt An. "Anh chưa từng ngừng yêu em, chỉ là anh đã quá ngu ngốc để đánh mất em một lần. Nhưng lần này, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."

An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Hiếu. Khoảnh khắc đó, không cần thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng một cơ hội mới đang mở ra.
                       _________________
Í là tự dưng muốn cho kết oe cho nó thú dị🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro