Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Yêu anh bằng cả con tim (Hiếu - An)

Mùa đông năm ấy anh đứng giữa tiết trời lạnh lẽo bỗng chốc được nụ cười của em sưởi ấm đến tê dại đầu óc. Trái tim anh giật thót, đôi mắt ngờ nghệch ngắm nhìn em như thể đang tự vấn liệu đây là ảo giác hay hiện thực

Nụ cười ấy, gương mặt ấy sao có thể nói quên là quên được. Cậu ta... thật sự rất giống bé con của anh

Nhiều năm trước, cái khoảng thời gian mà anh vẫn sống trong cô nhi viện. Anh có một người bạn cùng phòng, đúng hơn là một nhóc con suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo. Là Đặng Thành An của anh, là bé con của riêng Trần Minh Hiếu

Còn nhớ ngày ấy...

"Anh Hiếu ơi, em muốn đi vệ sinh. Anh đi với em nha"

"Tự đi đi, buồn ngủ muốn chết"

Bé con đem bàn tay bé xíu của mình níu lấy góc áo của anh trai cùng phòng, giọng nói ỉu xìu

"Em sợ... trời tối lắm. Lỡ... lỡ em bị ngã thì sao?"

Cậu nhóc lớn hơn một xíu khoản tầm 7 - 8 tuổi phàn nàn vài câu sau đó vẫn nắm lấy tay em, dắt em đến nhà vệ sinh, còn tận tâm đến mức tựa lưng vào cửa cùng em trò chuyện

Nhóc con này làm cái gì cũng vụn, chỉ có bám anh là giỏi. Dù anh có làm gì, đi đâu em cũng bám theo cho bằng được. Mỗi lúc anh cùng đám bạn chơi, em vẫn ngồi một góc nhìn anh. Chỉ đợi anh chơi xong liền chạy đến ôm anh, chẳng biết bị mồ hôi làm bẩn là gì. Lúc ăn uống ở phòng chung em vẫn luôn ngồi cạnh anh, âm thầm gắp cho anh những món anh thích còn tiện tay nhét dưới cơm của anh những món em không thích

"Em lại giấu cà rốt dưới cơm của anh hả?"

"Đâu có, chắc các mẹ bỏ cà rốt dưới cơm của anh để tạo bất ngờ đó"

....

"Anh ơi, em cho anh viên kẹo nè. Em mới được các mẹ cho đó"

"Sao không ăn đi? Em thích kẹo mà"

"Tại em thích nên em mới cho anh đó"

....

"Anh ơi "yêu" là gì vậy ạ? Sao trong truyện cổ tích anh đọc cho em nghe người ta lại "yêu"?"

Hiếu xoa nhẹ đầu em, đơn giản giải thích: "Yêu là một loại cảm xúc. Khi yêu em sẽ muốn bên cạnh người đó, bảo vệ người đó, chăm sóc người đó bằng tất cả khả năng của mình. Xa là nhớ, gần cũng nhớ, chỉ cần còn tồn tại, mỗi khắc mỗi giờ đều sẽ nhớ về đối phương"

Bé con kéo chăn lên nửa mặt, em vui vẻ nói:

"Vậy Thành An yêu Minh Hiếu nhất. Em yêu anh nhiều lắm luôn"

Hiếu bật cười, tay cốc nhẹ lên trán em

"Được rồi ngủ đi. Sau này tìm được người em yêu rồi, em sẽ không còn tùy tiện nói "yêu" nữa"

Ấy vậy mà bẵng đi 15 năm, anh cũng chưa từng được thấy người em ấy thật sự yêu. Nỗi nhớ thì vẫn cứ thế thôi. Anh từng cho rằng ký ức về em sẽ ngày một nhạt đi, tình cảm đơn thuần ngày ấy rồi cũng sẽ xóa nhòa. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy gương mặt kia anh thấy lòng mình giáy lên một nỗi niềm chua chát. Thì ra 15 năm qua, tình cảm anh dành cho em vẫn luôn vẹn nguyên như vậy

Đứng trước mắt anh lúc này là một chàng trai nhỏ có đôi mắt cụp, làng da trắng trẻo đến phát sáng cùng đôi môi ửng đỏ giữa tiết trời giá lạnh. Bé con kiễng chân, cố để với lấy thứ gì đó trên một nhành cây cao. Thứ trên nhành cây rơi xuống, là một chiếc găng tay

Toàn thân Hiếu như thể bất động. Mãi đến khi nhìn thấy em có ý định rời đi anh liền bất giác chạy vội đến nắm chặt lấy tay em

Anh run rẩy gọi: "An? Là em đúng không?"

Chàng trai nọ có vẻ không quá khó chịu, em ngạc nhiên hỏi lại: "Dạ, em tên Thanh An. Chúng ta có quen biết hả?"

" 'Thanh An'?"  Không phải là 'Thành An'

An: "Sao vậy anh? Anh cần em giúp gì hả?"

Bàn tay nắm lấy tay em có ý định buông lơi liền siết chặt. Cho dù không phải em ấy, ít ra anh vẫn tìm được bóng dáng của em ở người này

"Em rảnh không? Anh biết một quán đồ uống ở gần đây ngon lắm" Hiếu mỉm cười, nét điển trai trên gương mặt anh được tô điểm càng trở nên bắt mắt

Chàng trai trước mặt có vẻ cũng vì nụ cười kia mà bị câu đi vài phần. Em cười rộ theo, vui vẻ gật đầu theo anh đi đến quán nước gần đó

Sau một lúc trò chuyện Hiếu phát hiện người này giống Thành An của anh đến 99 phần trăm, đúng hơn là ngoài chữ lót của cái tên những thứ còn lại đều giống. Có khoảnh khắc anh còn nghi ngờ liệu đây có phải em ấy đang cố ý trêu chọc mình không, hay phải chăng vì một lý do nào đó mà em ấy đã mất trí nhớ

Xuất phát điểm là vì tò mò nhưng càng về sau anh lại càng đắm chìm vào thứ mật ngọt chết người này. Thành An của anh ở một nơi nào đó có lẽ cũng sẽ cư xử giống người trước mặt thôi. Cả hai giống nhau đến thế mà

15 năm trước, Thành An của anh được một gia đình giàu có nhận nuôi. Họ nói sẽ chăm sóc em thật tốt, nói sẽ thường xuyên đưa em về thăm mọi người. Hiếu ngày ấy làm sao có thể biết rằng tất cả chỉ là lời nói dối, bé con một đi không trở lại, đến cả một tin tức nhỏ nhoi về em cũng chưa từng có. Đứa nhỏ ngày ấy một mình chờ đợi em trở về, một mình ôm ấp cái hy vọng mong manh đến cùng cực. Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu oán hận cứ thế hòa vào dòng chảy của ký ức

Liệu có ai biết được ngày ấy có một thằng nhóc cố chấp giữ lại từng món đồ của em. Mỗi ngày đều ngóng trông em trở về, hy vọng mỗi lần có người bước vào từ cổng cô nhi viện sẽ là em. Đã bao nhiêu lần anh hy vọng rồi lại thất vọng anh chẳng nhớ rõ. Anh chỉ biết rằng anh từng có được một bé con rất đáng yêu, rất hiểu chuyện

Những hồi ức về em đẹp đến mức theo anh vào cả từng giấc mơ. Trong mơ anh được nắm lấy tay em chạy trên con đường mấp mô đầy sỏi đá. Khi ấy anh sẽ nắm chặt lấy tay em, không để em đứng nhìn anh từ xa nữa. Mỗi lần như vậy anh đều rất hạnh phúc nhưng khi nhớ ra hiện thực nỗi đau còn nhiều hơn gấp trăm lần

Để rồi 15 năm sau, chàng thanh niên ấy một lần nữa bật khóc vì cơn đau tê dại nơi lòng ngực. Đặng Thành An là đồ nói dối, chính em là người bỏ rơi anh ở cái nơi quái quỷ kia... anh thật sự... thật sự rất nhớ em

Bên trong một chiếc xe nào đó, Hiếu đang ngủ say bỗng dưng bật khóc. Người ngồi cạnh anh cũng bị tiếng nấc nghẹn ngào của anh làm cho giật mình. Em cuống cuồng lau nước mắt giúp anh, run giọng hỏi:

"Anh ổn không? Có chuyện gì tệ lắm hả?"

Trong màng nước mờ nhoẹt anh nhìn thấy gương mặt em, gương mặt giống với người anh yêu trong giấc mơ. Anh choàng tay ôm lấy em vào lòng, ra sức giữ chặt chỉ sợ vụt mất em thêm một lần nữa

Cõi lòng tan vỡ dường như chỉ có thể lành lại khi được ôm lấy em vào lòng. Anh muốn ôm em, hôn em, biến em thành của riêng mình

Đêm hôm ấy cả hai xảy ra nhiều giao động. Cả hai cơ thể hòa vào nhau, cuồng nhiệt chìm trong thứ độc dược của tình yêu. Tay đan tay, môi đan môi, cuống quých nhau chẳng rời

Sáng hôm sau khi tỉnh lại mọi thứ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Mặc kệ em có phải Thành An hay không, mặc kệ em có đang duy trì một trò đùa tẻ nhạt nào đó hay không, anh vẫn yêu em. Nguyện dùng cả thể xác và linh hồn này dâng hiến cho một mình em

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi là thế cho đến cái ngày định mệnh của hôm ấy. Ngày em dắt anh về ra mắt gia đình

Trái tim anh như bị bóp nghẹt, bao nhiêu hy vọng đều được khơi dậy một lần nữa. Làm sao anh có thể quên được, làm sao anh có thể quên gương mặt của những người đã nhận nuôi Thành An của năm đó

"Con chào hai bác. Hai bác có còn nhớ con không ạ?" Hiếu vui mừng nói

An ngỡ ngàng nhìn anh sau đó em quay sang nhìn ba mẹ mình

"Mọi người có quen biết ạ? Đây là bạn trai của con, anh ấy tên Hiếu"

"Có hả? Sao cô không nhớ con? Con và cô gặp nhau lúc nào?" Mẹ An ngập ngừng hỏi

Trong đầu Hiếu hiện ra vô vàng câu hỏi, vô vàng vấn đề nhưng khi thốt ra miệng chỉ còn lại một câu nói:

"Con từng gặp cô chú ở cô nhi viện, chắc cô chú quên rồi"

Vừa nghe thấy ba chữ "cô nhi viện" gương mặt cả hai liền biến sắc. Để con trai không nghĩ nhiều mẹ An nói vội

"Phải phải. Trước đây cô chú hay đi từ thiện ở cô nhi viện" thấy lời lẽ chưa thuyết phục bà nói thêm "Cũng tại thằng bé này hồi nhỏ bị bệnh tim, cô chú tích phước cả đời mới đổi được một mạng cho nó"

Ba An nhanh chóng chen vào: "Bà nó nói phải. Dù An là con nuôi nhưng cô chú thương thằng bé lắm"

Nếu An là con nuôi thì những gì Hiếu đang nghĩ là có thể nhưng bệnh tim thì... rõ ràng Thành An của anh rất khỏe mạnh, không có giấu hiệu gì là bệnh tim

Thấy anh có vẻ lạ An liền nắm lấy tay anh. Em nhẹ giọng kể lại

"Quên kể với anh. Hồi nhỏ em bị bệnh tim, em thuộc nhóm máu AB rh- tìm được một trái tim phù hợp để thay thế đã khó, với người có nhóm máu hiếm như em còn khó hơn. Cũng may năm em 6 tuổi, có một người tốt đã hiến tim cho em. Tính đến nay cũng được 15 năm rồi"

Hiến tim? Nhóm máu hiếm? 15 năm trước? Cô nhi viện?

Sự thật trần trụi nào đó như vừa được vạch ra trước mặt. Đến cả Hiếu cũng chẳng dám tin vào suy đoán đáng sợ mình đang nghĩ đến. Anh véo mạnh tay vào đùi, mang theo ít hy vọng cuối cùng anh hỏi:

"An được nhận nuôi năm bao nhiêu tuổi ạ?"

"Cô nhận nuôi thằng bé từ năm 2 tuổi cơ, nó đáng yêu lắm. Vừa nhìn cô đã ưng rồi"

Bằng cái suy nghĩ hoan đường nào đó Hiếu run giọng, cố gắng hỏi liền mạch:

"Có phải An còn có một người anh em sinh đôi khác tên Đặng Thành An đúng không ạ?" Nói đến đây nước mắt anh lưng tròng, từng dòng từng dòng nước mắt mặn chát cứ ồ ạt chảy ra

Đau quá, đau đến mức anh chỉ muốn tự tay bóp nát tim mình, nhắc nhở nó an phận một chút

Nhìn thấy anh khóc, từ sâu thẳm bên trong lòng ngực An thấy đau. Nó khác với tất cả nỗi đau em từng trải qua. Nó lạc lõng, xót xa, đau đớn như thể ẩn chứa hàng trăm nỗi buồn và hàng triệu nỗi nhớ

"Chuyện... chuyện này là sao? Ba mẹ... ai đó nói cho con biết chuyện này là thế nào vậy?"

Bao nhiêu cảm xúc kiềm ném trong Hiếu bộc phát, anh oán hận hét lớn:

"Lũ khốn các người nhận nuôi em ấy vì muốn lấy tim của em ấy. Còn trái tim nào thích hợp hơn trái tim của anh em sinh đôi hả? Lũ giết người!! một đứa nhỏ như em ấy đã gây ra tội lỗi gì để bị các người đoạt đi sinh mệnh?... em ấy còn chưa kịp lớn..."

"Cậu là ai...? Sao cậu lại biết? Chúng tôi không giết người. Là thằng bé tự nguyện"

"Tự nguyện?? Cả cái thế giới này không ai hiểu em ấy bằng tôi cả. Em ấy sợ đau, em ấy sợ bóng tối, sao em ấy có thể dễ dàng chấp nhận cái chết. Em ấy còn muốn được đi học, muốn cùng tôi trải qua những năm cấp ba tươi đẹp, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Em ấy thích tôi, muốn cưới tôi, sao có thể bỏ rơi tôi được... em ấy còn chưa đợi tôi kể nốt cái kết của câu chuyện Nàng Tiên Cá mà, sao lại... các người nói dối... các người trả em ấy lại cho tôi!!"

Có lẽ bị những lời anh nói làm cho hoảng sợ, tim em bắt đầu đập điên cuồng. Đôi mắt em ật nước, tay cố nắm lấy tay anh trong bất lực

"Anh... anh nói gì vậy? Người hiến tim cho em là người tốt, là tự nguyện" nói đến đây em bật khóc nức nở "em không có lấy mạng của ai hết"

Bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh của em bị anh hất ra. Anh nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào lòng ngực em

"Em ấy cũng ngoan lắm, cũng hiểu chuyện lắm. Là một đứa nhỏ suốt ngày bám lấy anh hỏi "yêu là gì?" Hỏi "anh có yêu An không?". Sao các người lại làm vậy? Nó xứng đáng được sống còn em ấy thì không à?"

"Nó" hiển nhiên là đang nói đến Thanh An

Thấy con trai khóc một lúc một lớn mẹ An ôm lấy con vào lòng, ba An ra sức tống cổ kẻ làm loạn ra khỏi nhà. Trước khi đóng chặt cửa ông hét lớn

"Chết thì cũng chết rồi. Mày có đòi tao cũng chẳng còn để mà trả. Từ giờ tao cấm mày đến gần con trai tao. Cút đi!!"

Chết...

Em ấy chết rồi...

Có đòi cũng chẳng còn...

Chẳng còn...

Em ấy chưa từng bỏ rơi anh...

...

Anh còn nhớ cái nụ cười rạng rỡ của em khi em chạy đến khoe anh mình được nhận nuôi. Em hứng khởi thu xếp quần áo, vạch ra ti tỉ kế hoạch từ mua một con gấu bông đến nuôi một cái cây. Em nói rằng bản thân sẽ có một căn phòng riêng với một chiếc giường toàn là đồ chơi. Em nói rằng nhà của bố mẹ có nuôi rất nhiều mèo, em sẽ được ôm chúng thỏa thích. Em nói rằng nơi đó em nhất định sẽ hạnh phúc

Đã có lúc anh cho rằng em đã quên mất anh. Rằng cuộc sống của em tốt đến mức em đã không còn để tâm đến cái cô nhi viện này. Mãi đến bây giờ anh mới nhận ra cái cuộc sống mới tươi đẹp trong mắt em thì ra lại tăm tối đến vậy

Liệu... liệu trước khi mất em có biết bản thân thế mà lại trở thành sự sống của người khác. Em có biết lần cuối mà em nhìn thấy ánh sáng cũng là lần cuối cùng em còn được nhìn thấy ánh sáng? Em có lại tủi thân rồi khóc một mình không? Có gào lên oán hận không? Có ai vỗ về em không? Có ai ôm em vào lòng như anh từng làm không? Em có hối hận vì tin họ không? Có nhớ đến nơi này vẫn có người đợi em không? Có từng gọi tên anh không?

Anh không biết, hoàn toàn không có cách nào để biết

Giá mà ngày ấy anh giữ em lại...

Nhiều tháng sau chẳng hiểu vì sao một cặp vợ chồng doanh nhân đột ngột bị truy cứu tránh nhiệm hình sự, nghe bảo là dính líu đến buôn người, buôn nội tạng trái phép. Vụ kiện rối lắm nhưng đều bị thế lực nào đó kìm hãm. Chỉ biết kết quả cuối cùng cả hai đều ngồi sau song sắt. Đứa con trai nuôi duy nhất của họ hiện đang sống với một người con trai khác

Những lời họ đồn đoán cũng đâu có sai. Tại một ngôi biệt thự nọ Thanh An, đúng hơn là người có gương mặt và trái tim của Thành An đang ngồi trên một chiếc ghế tựa. Mái tóc mềm mại của em đang được anh cẩn thận chăm sóc

Anh nâng niu từng sợi tóc, hôn lên đỉnh đầu, lên môi em. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào

"Anh yêu em, Đặng Thành An của anh. Trần Minh Hiếu sẽ mãi mãi thuộc về riêng em"

Một hàng nước mắt lăng dài, chẳng biết là anh khóc hay em khóc. Hoặc cũng có thể là trái tim kia đang khóc

_end_

_____________

(**Mở đầu vậy thôi. Ít ra cả hai vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi về sau. Em ấy sẽ không bao giờ thoát được đâu, miễn là trái tim ấy còn đập)

(**Fic này không có lịch đăng cố định. Nấm viết theo order, ai muốn cặp nào lên sóng Nấm viết cặp đó, miễn là có An. Nấm đu shipcouple chứ không phải otp nên Nấm thoải mái lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro