Rhygav - Hào quang
Ở bên nhau 4 năm, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi nhỉ?
"Xin lỗi em"
"Có gì mà lại xin lỗi chứ?"
"...."
"Chúng ta chia tay lâu rồi mà"
Trong studio chỉ có mỗi Quang Anh và An, im lặng, bí bách, không một ai muốn nói gì. Anh cũng không ngờ đến việc em lại đồng ý cho anh vào đội của mình trong live stage 2 này, vừa vui vừa buồn. Vui vì có cơ hội được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần. Buồn vì Quang Anh lo cho em lần đầu làm trưởng nhóm, anh biết em bị sao, biết em áp lực như nào từ lúc đấu giá đến giờ. Chính vì vậy,dù chung nhóm không chung bài, em vẫn ở đây, họp nhóm, xem bài cùng mọi người
Đặng Thành An xót lắm, khi ngắm người bản thân đã yêu và vẫn còn yêu mệt mỏi vì bài hát mà em lấy được, đã mấy ngày rồi Quang Anh không ngủ để chỉnh sửa bài nhạc này. Đến hôm nay khi nghe được bài này, em cảm động lắm khi anh đã mang câu chuyện của chúng ta, câu chuyện đã từng xinh đẹp với cả hai, với em bài hát như hiện lên quá khứ đong đầy tội lỗi mà Quang Anh đã một mình trải qua trong những ngày không có mình. Cảm giác tội lỗi vì cháy mình trong đam mê mà quên mất người ở cạnh, để đến khi bản thân nổi tiếng cũng đã đánh mất một cuộc tình. Cuộc tình mà chẳng ai được biết đến, một mối quan hệ giấu diếm, không được mang phơi bày ra ánh sáng chỉ còn lại trong tim của một gã khờ, một gà khờ đang cất lên giọng hát chứa đựng tất cả tình yêu, nỗi đau và nuối tiếc
"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?"
Ừ thì tình mình đáng thương thật anh ha, khi cả hai vẫn còn yêu lại kìm nén nó lại để cháy mình với đam mê cháy bỏng. Chúng ta cả hai đều là những gã khờ, khờ trong chính câu chuyện yêu đương của bản thân. Khi một mối quan hệ đi vào ngõ cụt, ta thường chọn vứt bỏ nó thay vì góp nhặt những yêu thương để chữa lành.
Năm đó, khi cả Đặng Thành An và Nguyễn Quang Anh đều bận rộn với công việc của chính mình. Em nhỏ mới tham gia vào tổ đội GERDNANG còn anh thì tham gia vòng sơ khảo Rap Việt toàn quốc. Anh may mắn nổi tiếng từ trước đó, nhưng điều này cũng trở thành rào cản với chính anh vì những gì đã đạt được trong "The Voice Kids" trở thành hình mẫu mà nhiều người muốn anh đi theo. Còn em khi ấy rời tổ đội cũ được đến với một tổ đội mới, chắp tay viết những bài nhạc tiếp nối hành trình của bản thân. Có một bài mà đến giờ An vẫn nhớ rõ, khi viết mình đã nhớ về anh như thế nào
"Tạm giam những yêu thương này
Vào trong trái tim hao gầy
Chẳng phải đắn đo về mai này vì cả hai sẽ hóa người lạ..."
Quang Anh - tình yêu của em, kể cả khi ta chia hai lối, khi con tim vẫn đang tràn ngập tội lỗi vì đã vứt bỏ đi cuộc tình này, tạm gác đi những yêu thương vì hành trình của cả hai để rồi đến giờ bỡ ngỡ vì không biết phải đối diện với nhau như nào
Không một ai, kể cả tổ đội hay anh em của cả hai ta biết mối quan hệ này được tồn tại, mọi người chỉ biết hai người ngượng ngùng với nhau. Đó cũng chính là lí do, Thành An đồng ý để Quang Anh vào nhóm, dù bản thân ngượng ngùng là thật nhưng em biết anh tài năng cỡ nào. Đến mức dù lấy phải bài nhạc có phần không mong muốn, Quang Anh vẫn hoàn thành bài nhạc ấy với tất cả niềm đam mê của mình
Hào quang - bài hát của một gã khờ gửi gắm những yêu thương còn nguyên vẹn, góp nhặt từng chút kỉ niệm mong manh mang vào những lời ca, dùng nốt nhạc để thể hiện sự nhớ nhung và day dứt. Chính vì vậy bài hát được đầu tư cả một bàn xoay to, đối với Quang Anh đấy không chỉ là bàn xoay bình thường, không phải chỉ là một món để hỗ trợ tiết mục của bản thân lên cao trào mà bàn xoay đối với anh còn là vòng xoáy của những bộn bề, lo toan kéo chúng ta ra khỏi cuộc tình vốn dĩ đẹp đẽ đến nao lòng
Quang Anh yêu Thành An không một ai biết, em yêu anh cũng chẳng ai hay. Chỉ có hai người tự biết tình cảm dành cho nhau to lớn như nào, chỉ có hai người tự biết mình còn yêu đối phương đến nhường nào. Gửi hết tất cả tình yêu vào lời bài hát, để cho bản nhạc ngân dài trong không gian, để cho nỗi nuối tiếc về tình yêu ấy được mọi người biết đến. Những đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc mà suốt gần hai năm qua anh đã phải chịu đựng, hãy cứ để nó vang lên chạm đến trái tim em, chạm đến những yêu thương vẫn còn dang dở
Quang Anh đã khóc sau khi diễn xong bài hát này, bài hát của những yêu thương. Bước vào cánh gà, anh cố gắng tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé, anh muốn biết em đã như thế nào khi nghe xong bài hát ấy, bài hát chỉ dành cho mình em và những câu nói của anh
Đặng Thành An đã phải cố gắng ngồi nghe hết tất cả, cho đến khi mọi người cho dừng set quay, em nhỏ chỉ có thể đứng bật dậy cố gắng tìm một nơi nào đó một mình. Em ngồi xụp xuống trong góc khuất của phòng thay đồ, sẽ không ai đến đây lúc này cả vì vừa rồi mọi người đã đặt đồ ăn từ staff. An loạn lắm, em hiểu bài hát kia đang nói tới ai, em hiểu Quang Anh với những phút giây yếu đuối của anh
Sao anh lại xin những phút giây yếu đuối, sao cứ xin phải được yêu em. Chúng ta đều đang có những khoảng trời mới, khoảng trời của riêng mình và anh đã dần quen với cuộc sống với bộn bề công việc. Sẽ gặp với ai đó hợp với anh hơn, yêu anh hơn, sẽ được sống với những ước mơ, được sống dưới ánh đèn sân khấu, được hát lên hàng nghìn câu hát, được nhiều người hò reo ngưỡng mộ. Còn em cũng sẽ sống, sống với những kí ức, đam mê bùng cháy, sống dưới ánh đèn sân khấu có anh, có bài hát có chúng ta của quá khứ ở đó...
An ngồi một góc, cố gắng khép mình lại nhất có thể, cả cơ thể có phần run lên. Không gian chỉ có mình em, giống với những ngày không có anh bên cạnh, những góc tối chỉ có từng khoảng kí ức đẹp đẽ, từng cái hôn, từng cái nắm tay, từng cái ôm vụn vặt cứ hiện lên trong kí ức của em, đậm nét trong thâm tâm
"An..."
Tiếng mở cửa phòng thay đồ, cùng với giọng nói với hơi thở đứt quãng, Quang Anh đã tìm em nãy giờ, đến khi chỉ còn căn phòng thay đồ này thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa gọi em. Thành An cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn lấy người con trai đổ đầy mồ hôi đứng trước mặt mình
Quang Anh mặc kệ gương mặt đang ngẩn ra của em, tiến lại gần ôm chặt lấy em
"Đừng khóc, anh sai rồi"
"Xin lỗi em, mọi thứ đều do anh"
Anh cứ đổ lỗi về phía mình, chuyện chúng mình kết thúc đâu phải do mình anh, là do cả em nữa mà anh ơi. Do em không có đủ can đảm đợi chờ anh, do em yếu lòng không thể đợi chờ anh, do em cảm thấy mình không xứng với anh nữa mà. An cứ rúc đầu vào người anh mà khóc, khóc lặng cả một góc phòng. Những giọt nước mắt của nỗi nhớ thương, buồn tủi, của những cảm xúc chưa từng được đặt tên cứ bùng nổ trong em. Em chỉ muốn được Quang Anh vỗ về, nhẹ nhàng ôm lấy những cái sai của em, xoa nhẹ lưng em bé, dùng những bài hát an ủi lấy tâm hồn em
Anh vẫn vậy, vẫn giữ thói quen khi cũ, bàn tay sẽ vô thức vỗ lưng em, sẽ ôm em vào lòng, cố gắng tìm một chỗ ngồi trong căn phòng thay đồ, đặt em lên đùi nhẹ vỗ lấy tấm lưng đang run lên cùng tiếng nấc từ nơi cổ họng. Anh sẽ đợi em nín, dù không biết là bao lâu, anh vẫn sẽ đợi, đợi cho tình yêu được bừng nở, đợi cho cảm xúc còn dang dở, đợi cho những nụ hôn, cái ôm, đợi cho những phút giây cả hai cùng nhau bước tiếp
Tình yêu hai ta như đóm lửa bùng cháy lại lụi tàn, ta từng bỏ đi mối quan hệ này để bước về hai hướng. Quang Anh vẫn sẽ dùng những nuối tiếc này để viết lên bài hát, bài hát tạo nên đốm lửa cho những gì đã lụi tàn trong quá khứ. Chỉ cần còn em, anh sẽ dùng tất cả mọi cách để cả hai cùng bước tiếp, chính anh sẽ tạo ra cách để cả hai chung đôi
Không từ bỏ em là nghĩa vụ của cả đời anh. Yêu em là chân lí, thương em là nhiệm vụ. Không một ai ép buộc cả, tất cả đều là tự nguyện, tự nguyện rung động trước chàng trai năm 17.
Có người đã từng nói "Tình yêu năm 17 khó tồn tại" vậy hãy để Quang Anh thắp lên ngọn lửa tình yêu một lần nữa, để nó cháy bùng như đam mê của anh và em. Hãy để tình mình trọn vẹn một lần nữa em nhé!
Chỉ có trẻ em mới chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp. Lần này chúng ta trưởng thành rồi để chúng ta chọn cả hai nhé, tình yêu của anh💗
___________
Xin chào mọi người nhé, một chương mới tiếp đây. Lí do mình viết chương này do hôm nọ học văn tiết nói và nghe, cô bắt mình viết bài nên mình đã phân tích bài "Hào quang", thú thật mình cũng rất thích bài hát này và việc mình ra chương này cũng vì sắp tới sẽ đến kỉ niệm chia tay 2 năm của mình
Sự thật là mình vẫn còn yêu thương người cũ rất nhiều, nhưng mình vẫn sẽ bước tiếp về phía trước. Mình không phải nghệ sĩ, không thể gửi gắm những nỗi niềm vào trong những bài hát nên mình sẽ cố gắng viết những tình yêu qua từng chương truyện
Đến giờ mình vẫn còn sai chính tả kha khá, nhưng mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro