
HùngAn - Vergissmeinicht
*chuyển thể thành oneshot từ bộ fic Vergissmeinicht (chưa đăng) của tui*
"Tặng em một đóa lưu ly
Chẳng như mẫu đơn kiều diễm
Không phải đóa hồng lãng mạn
Chỉ đóa lưu ly - tình tôi"
Tôi tặng em một đóa lưu ly xanh rực rỡ ban mai, tặng em muôn ngàn lời yêu, gửi tình yêu em vào melody viết lên bản tình ca tình tôi
Giống như trong thơ văn của Pushkin trong "Tình khúc - yêu em" có viết rằng:
"Tôi đã yêu em: tình yêu còn lưu lại, có thể là
Trong tâm hồn tôi, không phải là tắt hẳn;
Nhưng hãy để nó không làm phiền em thêm nữa;
Tôi không muốn làm em buồn bởi điều gì.
Tôi đã yêu em lặng lẽ, không kỳ vọng,
Bị quấy rầy bởi sự nhút nhát và đôi khi là lòng ghen tị;
Tôi đã yêu em chân thành, dịu dàng như vậy,
Chỉ mong em mãi là người được yêu, cho dù có người khác đến với em."
Tình yêu tôi là ánh lửa đỏ vì yêu em mà có thể âm thầm, vì yêu em mà trở thành ngọn lửa thầm lặng "Xin em nếu có yêu ai, hãy yêu người yêu em hơn tôi yêu"
Hùng đã yêu An vô vàn, An người đầy sự lạc quan trước mặt mọi người đôi khi cũng có những lúc yếu đuối vô vàn. Nếu tình yêu anh có thể sưởi ấm cho em dưới ngàn mũi dao, hãy để tình yêu này trở thành khiên chắn, yêu em bỏ qua mọi chông gai
Anh còn nhớ ngày em mới chia tay em đã khóc như nào, đã uống say mặc kệ mọi người đang tìm kiếm mình, cả người nhỏ xinh ngồi trong góc khuất với khuôn mặt đỏ ửng, đôi má phớt hồng chỉ còn những giọt nước mắt đã khô. Hùng chỉ có thể nhẹ nhàng đến bên cạnh, vừa thương em vừa thương cho chính mình
- " Em ổn không, An?" - Hùng xoa mái tóc của em mà cố gọi em tỉnh
- "ưmm" An chưa tỉnh mà chỉ có thể dụi ngược vào đôi bàn tay trên đầu em
Hùng chỉ đành mỉm cười mà dắt em về nhà của bản thân, anh chẳng muốn ai có thể nhìn dáng vẻ say mà làm càn của nhóc nhà mình
- "Cô ấy chia tay rồi.." khi vào nhà của anh, em như lấy lại ý thức mà gục xuống ôm 2 chân mình trên chiếc ghế sofa
Hùng bất giác nhìn em khóc mà chẳng biết làm gì, cả người đơ ra, trong không khí còn thoảng lấy mùi hương rượu giờ như chẳng còn gì chỉ còn lại tiếng khóc xé tan ruột gan của anh. Hùng quỳ trước mặt An mà đưa đôi tay nắm lấy tay em
- "Có anh ở đây đợi em mà" anh nở nụ cười nhìn em chỉ đổi lại 1 khoảng không im lặng
Lúc Hùng nghĩ là em đã mệt, chắc cũng không nghe thấy lời mình nói thì em lại cất lời
- "Nhưng anh đâu phải cô ấy"
Câu nói như đánh vào Hùng một cái đau điếng người, cả người như khựng lại trước câu nói ấy, như chẳng còn sức lực mà bàn tay buông xuống. Hùng chỉ có nhìn em ngồi kể lể trên ghế mà bản thân tai như ù đi, chỉ thấy khuôn mặt em dù đỏ ửng vẫn nói liên hồi không thôi
Anh chỉ có thể lấy đôi bàn tay ôm lấy má của em mà kéo về phía của mình
- "Không có cô ấy thì còn có anh mà An"
An cố chấp nói không nguôi cũng phải dừng lại , mắt chỉ có thể nhắm lại thầm cầu mong bản thân có thể xem nó như mơ
Hùng nhìn An mà trong lòng đau nhói, chỉ có thể ôm em vào lòng mà vỗ nhẹ lưng em
- "Để anh ở đây với An nhé!"
Không gian yên lặng chỉ còn nghe được tiếng thút thít nhẹ của em
" Để anh an ủi tâm hồn em"
"Hãy để anh chữa lành trái tim này"
"Em bé hay vui vẻ không yếu đuối nhé"
"Anh sẽ ở bên em"
....
Hùng đã làm đúng như vậy, không có gì thay đổi. Tình yêu ấy chỉ có lớn thêm, chỉ thêm bùng cháy trong trái tim nhỏ bé ấy. Nụ cười của An ngọt ngào xoa dịu đi trái tim thổn thức ấy, ấm áp như ánh trăng sáng lòng anh
"An ơi, anh không muốn gì, chỉ xin em hãy để anh tặng em những đóa lưu ly,
Xinh đẹp, đóa lưu ly lòng anh"
Đấy luôn là những dòng được viết mỗi khi đến dịp An được Hùng tặng quà, em không biết đóa lưu ly có gì quan trọng với anh, nhưng em thích hình ảnh những ngày sinh nhật, ngày lễ đều có 1 món quà và đóa lưu ly xanh còn bức thiệp. Em thích người ấy mỗi lần đi công tác khi về đều mua cho em một bó hoa lưu ly, mỗi lần như vậy trên người anh lúc nào cũng ngập trong hương thơm đấy. Mỗi lần anh đưa áo cho em khoác, mỗi lần nằm ở nhà anh. An từng hỏi rằng
- " Anh ơi, anh thích hoa lưu ly lắm ạ?"
- "Không có, sao vậy"
- "Ồ, hum có gìii"
Rồi An sẽ kéo tay Hùng mà đi, em nhỏ thắc mắc là thật nhưng em yêu đi chơi hơn=>.
Biết yêu em tôi chẳng được gì, nhưng trái tim tôi được xoa dịu. Hóa ra thế giới cũng chỉ có vậy, chỉ đóa lưu ly xinh đẹp đời tôi - Thành An
Và sau biết bao thời gian, em sẽ lại được yêu và yêu. Cảm ơn Hùng vì đã đến, trở thành 1 phần khiến em không thể quên. Nếu em làm đóa lưu ly của anh, vậy hãy yêu em như thể ngày mai anh không còn được yêu nữa, hãy yêu em bằng tất cả những gì anh có, hãy hôn em khi em vui, em buồn, hãy ôm em nếu như anh muốn và em cũng sẽ như vậy, gấu trúc của em!
_____________________
Vergissmeinicht (tiếng Đức) - lưu ly - forget me not
(tiếng Anh) - xin đường quên tôi
Gắn với đóa lưu ly xanh: xin em đừng quên tôi, khát khao yêu em chứ không muốn bị bỏ quên vẫn luôn vẹn toàn trong tâm hồn ấy. Hãy để thời gian để em nhận ra đóa lưu ly xanh dành tặng em là khát khao, là tình yêu, là mong ước của một người yêu em
_______________________
Bài thơ ở đầu truyện là do tui tự viết, truyện có thể không hay nhưng mà đây là tâm huyết của tui, là tình iu của tui. Gửi đến các EMBES, những vì tinh tú sẽ luôn tỏa sáng và An cũng sẽ như vậy. Hãy cho anh ấy thời gian để trở lại nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro