2
"Mưa dầm thấm lâu"
"Tao không phải má thằng An"
—————
Đặng Thành An có rất nhiều mối quan hệ nhưng đa số đều không bình thường tới bất ổn, khi người người nhà nhà cắt đứt với mập mờ cũ hoặc người yêu cũ từ đời tám quánh nào đó An vẫn giữ liên lạc.
Đừng bảo nó thân thiện vẫn muốn làm bạn, cái gì cũng có cái giá của nó, An thừa nhận việc có nhiều mối quan hệ như vậy..
"Phiền nhưng có lúc rất lợi"
Không bị ràng buộc, không bị kiểm soát nhưng vẫn có người quan tâm tới mình à phải là rất nhiều người quan tâm.
"An mày với Quang Anh sao rồi, tao thấy nó cũng cũng với mi rồi á"
"Gì vội dzậy, mới chở tao về thôi đâu có tiến triển gì?"
"Mày nghĩ mẹ tin chắc? Nãy ngồi sát tới nỗi không khí còn chẳng lọt qua, tao còn thấy..đằng đó đặt tay lên đùi con trai mẹ"
"Chẹp..haizz..chết gồi"
"Người ta mỏi bà ơi"
"À dzậy á hả"
Kiều nhìn nó bằng nửa con mắt, giọng cũng đanh thép lại rồi mang ra từng bằng chứng cho thấy hai đứa tụi nó sắp thành rồi vậy nhưng An thấy bình thường mà? Nó trải qua hết mấy cái cử chỉ nhỏ dễ thương cute phô mai que đến chai mặt.
"Có gì đừng như thằng Lân ấy nha"
"Tao cảnh cáo luôn"
Kiều dừng lại việc đang xào chảo thịt băm cà chua lại rồi nhìn sang nó, hai đứa sống chung căn hộ, Kiều nhớ hết mặt tên tuổi nơi ở của từng mập mờ, fwb, người yêu cũ của nó cũng vì An hay tha người lạ về nhà. Kiều chứng kiến nó thẳng thừng ghost người ta sau khi người ta tỏ tình nó nhưng trước đó An và họ đều rất tốt đẹp, cuối cùng nó chỉ trả lời.
"Tao hết tình cảm vậy thôi"
Đặng Thành An là kiểu cả thèm chóng chán.
Rồi An đi healing Đà Lạt tận 2 tuần làm Kiều phải giải thích mòn mỏi cho Đoàn Thế Lân nạn nhân bị tổn hại nhất về mặt tình cảm nhất trong dàn anh trai mưa của nó.
Thế Lân sốc tới nỗi chọn đi du học sau khi nghe Kiều giải thích và thông não. Vậy mà vẫn luỵ lắm đến tội.
"Tao không phải mẹ mày nên đừng có mà dính chuyện lại bảo tao ra mặt, mày sai rặc"
"Tao chưa chửi là may, yêu thì yêu cho đàng hoàng vào"
"Biết òiii lần này chill lắm bé"
"Chậm mà chắc, Quang Anh vụng mà tao thấy thoải mái lắm ít nhất là đỡ hơn mấy ông khác"
"Lần đầu tao thấy mày yêu người cùng tuổi á, mà trộm vía gặp đứa lành, à không nay mày lành chứ không Quang Anh cũng bị mày biến hoá như mấy ông kia"
"Nghiêm túc với nó đi chứ mẹ giới thiệu mày cho Quang Anh, mày ghost nó là mẹ cắm đầu liền"
"Tao không dám nhìn mặt nó luôn á An"
"Dạ dạ, An sẽ cố gángg"
Tiếng chuông điện thoại vang lên An vừa bắt máy cười nói vài giây rồi vỗ vai Kiều.
"Mẹ con đi chơi nha, mẹ không cần chừa cơm cho An âu"
"Gì đấy con nê gíp"
An giơ điện thoại ra cho Kiều đọc tin nhắn, à best option của nó, Lê Thượng Long.
"Con đi chơi với trai nha má, iu má, moa"
"Cái đụ con c-"
"Moazz"
An hun phớt lên má Kiều cái điệu nhõng nhẽo của nó làm Kiều đứng đực ra, rồi rủ xuống nấu ăn đang bàn luận thì con nê gíp vì trai bỏ má nó.
"Tao khoá cửa à!!"
"Vậy tao ngủ ở nhà anh Long luôn"
"Má mày gíp"
Kiều bất lực đành bỏ một phần thịt xào cà chua vào hộp cất tủ mai ăn, nay khoá cửa chứ con gíp lì nói có chịu nghe đâu.
An mặc vội cái áo khoác hàng hiệu rồi xịt nước hoa một mùi hương dịu mát phảng phất quanh nó, An mang giày vào vừa mang vừa trả lời tin nhắn anh Long.
——————
Đại ka
Anh sắp qua
5 phút nữa
Đệ nhỏ
Đừng vượt đèn đỏ nha
Phạt 6tr đó
Đại ka
Anh luôn tuân thủ giao thông bé
Bé nhầm anh với anh nào rồi
Đệ nhỏ
Bé quên, hihi
Qua chưa mang giày xong rồi
Đại ka
Anh tới ròii
——————
"Quán cũ hay mới?"
"Tuỳ anh đi, miễn đẹp"
"Yên tâm quán này anh đi mấy lần rồi, nhạc ok nước ok không gian ok à-"
"Chắc quen được nhiều anh lắm đây"
An thích thú lắng nghe Long nói, hai người là fwb mỗi tuần vào một ngày nhất định sẽ đi bar với nhau uống say và rồi kết thúc cuộc vui tại nhà đối phương.
Và rồi sáng mai lại trở lại cuộc sống bình thường, mối quan hệ này kéo dài cũng được 3 tháng rồi, An rất hài lòng vì nó thấy Long chẳng đi quá xa chút nào nó thích mối quan hệ này không muốn tiến xa đỡ hi vọng.
"Anh này vẫn chưa đủ à?"
Long nhìn em cười cười rồi gạt cần số thuận tay đặt lên đùi em vuốt vuốt, mấy ông em gặp ai cũng thích vuốt đùi à?
"Tạm thôi"
"Tạm mà thắng hai anh chàng lâu năm của em đó, anh quá tài khen anh đi"
"Ừ ừ anh giỏi, đừng nhắc hai ông đó"
"Ừm không nhắc vậy đêm này chỉ hai ta"
"Sến vãi Long ơi"
Tấp vào một quán bar xập xình với người ra vào cũng gần 7 giờ tối, đây sẽ là địa điểm đầu tiên của hai đứa, đi vào trong gọi vài ly rượu loại nặng.
Cứ một rồi hai ly xong lại chơi qua trò truth or dare, An thề nó không muốn chơi đâu nhưng anh Long khích nó quá, nó không muốn chịu thua.
Vì chỉ có hai người nên câu hỏi và thử thách cũng dần bạo hơn nhưng An với Long đều say hai người thì sợ gì? Sợ không có chỗ chơi thôi.
"Dare: đưa anh một đề nghị mà anh không thể từ chối được?
Truth: Deep Talk thích hay không?"
Long bắt đầu trước thiệt sự thì anh thích trò này vì tính kích thích cũng như khó khăn nếu phải chọn Truth or Dare, anh thích trải qua hết cái gì cũng vui.
"Dare, em đề nghị anh không xài bao?"
"Không thể từ chối nhưng lần nào làm cũng có sài đâu, An muốn thử à?"
"Ừ mà thôi anh đồng ý bà rồi, qua em"
"Còn truth"
"Việc đó chỉ dành cho mấy cặp đội thật sự yêu nhau thôi"
"Ừm tiếp đi An"
...
Điểm cuối của đêm này là tại nhà anh, cánh cửa mở ra hai thân ảnh một cao một thấp quấn lấy nhau, bước chân dồn dập, cánh cửa đóng mạnh cùng tiếng khoá cửa nhà.
Cả hai đều say đến mất lí trí chỉ biết lao vào nhau đêm nay, làm mọi thứ đã từng làm nhưng khiến cả hai thoả mái là chính.
Vờn lấy nhau từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ và mọi thứ kết thúc khi một trong hai đã mệt nhoài, quấn chặt lấy nhau trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường của anh.
An ngủ ngoan trong lòng anh, Long không nhịn được càng ôm chặt em.
"Ah..anh ơi"
Tự nhủ không nên vượt quá mối quan hệ này nhưng mà mưa dầm thì thấm lâu.
Sáng sớm An thức dậy nhìn qua thì thấy bên cạnh trống không, còn mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại thì anh Long đã mang đồ ăn sáng tới cho em.
"Gì đấy?"
"Ăn sáng, món chính không đói à?"
"Ew cảm ơn anh"
"Hốc đi An, đồ của em anh đem đi giặt rồi"
"Cảm ơn anh iu nhó, em ăn xong về liền"
"Có gì đâu, ở lại với anh thêm đi. Nay cuối tuần mà, anh chở em đi chơi"
"Nay ai nhập anh dạ"
"Thôi em về còn bài tập chưa làm, la cà mẹ la"
"Bảo mẹ qua nhà anh làm bài tập"
"Hoi hoi khoải, tui hiểu anh mà, tui biết hết"
Anh bật cười rồi lấy khăn lau mép miệng dính sữa của em, bị từ chối khéo rồi.
"Vậy tí anh chở về, không được từ chối"
"Biết ơn quá trời sao dám từ chối chớ"
An cười xinh trước mắt anh rồi tiếp tục ăn sáng. Mượn tạm quần áo anh mặc vào rồi được anh chở về tận nơi.
"Bái baii về nhà cẩn thận"
"An vô trước đi"
"Ròi ròi cảm ơn anh nha"
An vào bên trong khu chung cư thì anh mới lái xe rời đi, lòng nặng trĩu nhưng trái tim vẫn đập rất nhanh, có nên giảm lần gặp không..
Mưa dầm thấm lâu.
Có lẽ vì một khoảng khắc nào đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro