3
" anh đưa tôi đi theo với. "
;
trần minh hiếu đã nghỉ ngơi một thời gian dài, lần này trở lại, dĩ nhiên phải có tiệc chào đón, huống hồ chi nơi nuôi hắn lớn giờ đây đã thay da đổi chủ, kế nhiệm vị trí của người mà hắn đã gọi là ba hơn một thập kỷ, thì nguyễn trường sinh lại càng coi trọng hắn hơn lão già đó nhiều. bản thân hắn thì thấy mấy bữa tiệc kiểu này quá phiền phức nên trốn chẳng thèm tham gia dù mình mới là nhân vật chính đi chăng nữa. trường sinh biết tính hắn, dù bữa tiệc vẫn được tổ chức nhưng không ép hắn phải đến làm gì, thay vào đó là nhờ hắn xử lý chút chuyện thay cho phần của mấy đứa kia để họ được vui chơi thoải mái. vì vậy nên bây giờ, trần minh hiếu đang phải đi săn mồi trong cơn nhàm chán tại một căn biệt thự lớn của một chính trị gia hiện tại được coi là một tay che trời.
nơi này rộng lớn nhưng lạnh lẽo, an ninh nghiêm ngặt với hàng tá vệ sĩ cùng hệ thống camera được lắp ở mọi ngóc ngách nhưng nó cũng chẳng phải là vấn đề gì đối với hắn. quan sát xung quanh một lúc, nắm được các góc chết của camera ở hành lang, hắn thuần thục luồn lách qua đó mà không để lại chút sơ hở nào. đi gần đến một căn phòng được hai tên vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, có lẽ là phòng này rồi, phòng của mục tiêu hắn cần phải xử lý. tạo ra tiếng động lớn làm một tên phải chạy lại kiểm tra, chỉ cần một chiếc bút, hắn dễ dàng hạ gục tên phiền phức đó, chỉ là không có thời gian dọn dẹp sạch sẽ hiện trường nên làm hắn cảm thấy khó chịu. ngồi ở đó mấy phút, nhìn máu từ cổ nó không ngừng chảy ra, hắn chê bẩn liền lấy cái áo vest của tên đó đệm vào, tránh làm giày mình mang bị dơ để đợi tên còn lại đến.
quả nhiên, thấy một hồi lâu mà tên kia không quay lại, con chuột trong tầm ngắm liền nghi ngờ, tạm rời khỏi vị trí để kiểm tra, nhưng tên này có vẻ thận trọng hơn, rút sẵn súng ra trước để đề phòng. nhưng trần minh hiếu đang núp sau lưng nó, ngay khi nó cúi xuống kiểm tra xác đồng đội của mình và chuẩn bị báo cáo tình hình ở đây, hắn liền dùng cách thức tương tự để khử nó, nhanh gọn nhưng không được sạch sẽ cho lắm. ánh mắt hắn chán ghét bỏ qua cảnh tượng đó, nhanh chóng tiến vào trong căn phòng kia một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng.
" là ai ? "
nghe thấy giọng nói run rẩy vang lên, hắn mới từ từ quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên thật, thay vì là một lão già đầu tóc đã điểm bạc thì lại là một thằng nhóc với gương mặt non chọet đang hướng mũi dao thẳng về phía hắn một cách vụng về. chà.. nhầm phòng rồi. vả lại, hắn không có thói quen nói chuyện trong khi làm nhiệm vụ, nhất là nói chuyện với những ai, liên quan tới con mồi của mình, không cần thiết và rất mất thời gian.
" đứng lại đó, đừng lại gần tôi. "
hắn bước từng bước đến chỗ mũi dao kia, nó liền hốt hoảng mà hét toáng lên làm hắn phải nhanh chân hơn để bịt miệng nó lại, đồng thời con dao trên tay nó cũng bị hắn dùng một đòn cướp lấy, kề ngược lại lên cổ nó chuẩn bị kết liễu. thằng nhóc đó như đứng trêm chào lửa, mắt trợn tròn run lẩy bẩy không nói lên thành tiếng, thậm chí hắn chỉ nghe được tiếng thở dốc của nó bên tai mà thôi. vậy mà, hôm nay hắn cũng thật rảnh, để ý thấy mình còn chưa làm gì mà mình mẩy nó đã chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, đỏ và bầm điểm lên làn da trắng nõn khiến hắn tặc lưỡi, nhìn cũng có chút xót đấy chứ nhưng cũng không thay đổi được chuyện hắn phải giết nó.
từ đầu đến cuối hắn không một lời nói, chỉ có con dao sắc lạnh và thân thủ nhanh nhẹn của mình lên tiếng làm con thỏ nhỏ đang kề cổ với con dao của chính mình sợ hãi tột độ, ấy thế mà, ngay khi nó sắp phải lên chào ông trời, như sự thương xót cuối cùng, đúng lúc tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
" an.. an, em có trong đó không ? mau mở cửa cho anh, an.. "
tiếng người la hét bên ngoài, thì bên trong hắn lại càng phải nhanh tay hơn, chỉ là thay vì thái độ run rẩy khi nãy, người trong tay hắn lại điềm tĩnh đến lạ lùng, tuy giọng vẫn còn hơi run nhưng nói ra ý mình cũng rất tròn vành.
" đừng giết tôi, tôi sẽ giúp anh giết hắn ta. "
nghe cũng thú vị phết, nhưng quy tắc của gã là không bỏ sót một ai, nên không hề có chút dao động nào, vẫn là vung tay lên, chuẩn bị đâm một nhát chí mạng xuống.
" làm ơn.. tôi có thể giúp anh, tôi phải.. thoát khỏi đây bằng bất cứ giá nào.. xin anh.. "
thằng nhóc đó dùng hết chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy, cố gắng tự cứu lấy mình trong khi đó tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn hơn, như thể họ chuẩn bị phá cửa xông vào.
" không nghe thấy anh gọi em sao hả ? khóa trái cửa làm gì ? "
vài giây cuối cùng trước khi cánh cửa gõ dày bị phá thành công, hắn đã suy nghĩ lại, không biết vì lí do gì, nhưng chắc là muốn mọi thứ thú vị hơn chăng, nên đã thả em ra rồi yên lặng tìm cho mình một chỗ núp kín đáo trong căn phòng này. em thoát chết trong gang tất cũng như bị rút cạn hết sinh lực mà ngã quỵ xuống đất thở hổn hển để lấy lại bình tĩnh. vừa mới đứng dậy được liền bị người đàn ông to lớn từ bên ngoài xông vào quát thẳng vài mặt, và dĩ nhiên, em đang mệt nên hoàn toàn không muốn trả lời, đến một cái liếc mặt cũng không có. bị em phớt lời, gã ta điên tiết càng quát càng lớn hơn.
" đặng thành an "
năm lần bảy lượt bị gã quát vào mặt, em muốn nhịn cũng không nhịn nổi, huống hồ, em còn ghét gã, hận gã đến tận xương tủy, chỉ mong cho gã chết quách đi, em mới hả dạ được.
" phạm lưu tuấn tài "
đặng thành an cũng quát vào mặt gã, đúng như cái cách gã làm với mình vậy, khiến gã trở nên tức giận tột độ, đã vậy, còn bị em bồi thêm cho một câu nữa, càng làm cơn giận trong lòng gã trở nên to hơn.
" anh nghĩ chỉ mình anh mới biết quát vào mặt người khác thôi à ? tôi cũng biết đấy. tôi cũng không thích mở cửa cho anh vào thì làm sao ? anh giết tôi chắc ? "
tuấn tài mất kiểm soát liền bóp lấy cổ em đẩy lùi về sau khiến lưng em đập mạnh vào cánh tủ gỗ lạnh lẽo mà gằn giọng.
" em đừng thách thức giới hạn của tôi. "
thành an bị gã bóp cổ lại chẳng hề sợ hãi, không chút kiêng dè cãi lại lời gã, đẩy không khí căng thẳng lên đến cực điểm.
" thách thức giới hạn của anh thì làm sao ? ngoài việc ăn bám ba mình và đánh tôi ra, thì anh làm được cái đéo gì đâu. "
hay, em chửi rất hay, chửi đúng vào chỗ trọng điểm triệt để khiến gã hóa thú mà ném em xuống giường thật mạnh, đuổi hết đám vệ sĩ ra ngoài canh cửa rồi hung hăng tiến đến đè em xuống, xé tan chiếc áo mỏng manh trên người em rồi cứ thế cúi xuống cắn thật mạnh, đến mức bật máu, còn tay gã thì không ngừng đánh vào mông em đến đỏ ửng. dường như thành an đã quen với điều này, quen với sự bạo tàn của gã, không ai khác lại chính là người chồng đầu ắp tay gối với em ở hiện tại. đến giờ này, em cũng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng để gã phát tiết cho xong, cho dù em có vùng vẫy, cũng chỉ làm mình phải chịu đau hơn mà thôi.
" lí do muốn giết chồng là vì như này à ? "
trần minh hiếu quý nhất là thời gian, không phải để nó lãng phí để ngồi xem cảnh nóng như thế này, cũng thấy giọt lệ em lăn dài, cùng dáng vẻ không tình nguyện kia, cuối cùng, hắn cũng phải ra mặt đánh ngất tên to xác vừa xông vào rồi cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cho em. không cởi thì thôi, cởi ra rồi lại làm lộ ra cơ bắp rắn chắc khiến em vừa bất ngờ, vừa ngắm không rời mắt, lơ ngơ mà trả lời câu hỏi của hắn.
" có lẽ là vậy. "
hắn nghe xong chỉ khẽ cười, ngôi nhà này có lắm điều thú vị hơn hắn tưởng đấy. giúp em trói chặt gã lại, rồi mới ung dung cầm con dao em vừa dùng để tự vệ lên, bắt đầu nói.
" chỗ này là tim, muốn giết thì chỉ cần ngồi lên người hắn, đâm thẳng xuống là xong. còn nếu không dám giết, trừ chỗ này ra, chỗ nào cũng đâm được. "
hắn dửng dưng nói như chuyện phiếm thường ngày vậy, làm em phải tự hỏi, rốt cuộc thì bình thường con người này đã sống ra sao ? nhưng đây không phải lần đầu tiên em gặp được loại người như hắn, hai năm bị giam cầm trong căn nhà này, em đã gặp vô số nguời như hắn, vậy mà chỉ có hắn, là người đầu tiên chịu nghe lời thỉnh cầu của em, không tiếc thời gian mà kiên nhẫn đứng hướng dẫn em phải làm như thế nào cho đúng.
" nhưng mà.. "
em chưa kịp nói lời cảm ơn, hay bày tỏ sự thắc mắc thì hắn đã bỏ đi rồi. còn em, thù vẫn ngồi trong căn phòng đó, suy nghĩ một lúc lâu. trần minh hiếu sau khi rời đi cũng không rảnh rỗi, đột nhập vào thư phòng nơi con mồi của hắn đang nhàn rỗi đọc sách thưởng trà, hắn phi một con dao tới, sượt qua mặt lão ta thay cho lời chào hỏi khiến lão giật bắn mình, hốt hoảng nhìn về phía hắn.
" mày.. ai sai mày tới ? "
cái nhà này thích đặt ra những câu hỏi quá ha ? chết đến nơi rồi sao phải hỏi nhiều như vậy nhỉ ? thật phiền phức, và hắn là người ghét bị làm phiền, cực kỳ ghét. vậy nên, để giảm thiểu thời gian xuống cho kịp giờ đi ăn cơm, thay vì ung dung dùng dao như mọi khi thì lần này hắn lại đứng nắp nòng giảm thanh cho súng trước, thảnh thơi như chẳng việc gì phải vội vã cả khiến con mồi của mình có thời gian chạy trốn và nhấn chuông gọi thêm người tới. ngay khi tay lão vừa chạm vào tay nắm cửa, một phát trúng phóc, ngay giữa đầu, cứ thế mà xong, tuy không được sạch sẽ lắm nhưng lại rất nhanh gọn. đồng thời cũng tiện tay khử thêm một vài tên chán sống, thích ngáng đường nữa, chẳng mấy chốc mà hết cả ổ đạn, thật phí phạm làm sao.
" anh.. "
sau khi xử lý gọn gàng với đống xác chết dưới chân mình, xóa hết tất cả dữ liệu camera và đập nát chúng thì hắn lại đường hoàn đi ra từ cửa chính để đi về, nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy khi có một cậu bạn nhỏ, không biết sợ là gì, vẫn dám đứng chặn cửa trước mặt hắn.
" anh đưa tôi đi theo với. "
trần minh hiếu đã giết thì giết bằng sạch, những đã tha, thì nhất quyết không giết, ai giết thì giết, riêng hắn thì không, từ xưa tới nay đều như vậy. nên dù rất khó chịu khi bị cản đường, hắn vẫn im lặng đẩy em ra để mở cửa đi về. nào ngờ em lại chán sống thật, còn ôm lấy chân hắn, nhất quyết không buông ra, miệng không ngừng nói hay tính ra là ăn vạ.
" tôi chẳng còn nơi nào để đi hết, không theo anh thì tôi cũng chết, nếu anh đã tha mạng cho tôi rồi thì anh cứu tôi luôn đi. tôi hứa sẽ làm osin, làm trâu, làm ngựa cho anh cả đời luôn cũng được. xin anh đấy, đưa tôi theo với. "
đứng trước lời văn xin của em, hắn không hề mảy may dao động lại còn thấy phiền mà dùng lực đá văng em ra xa để rời khỏi đây càng sớm càng tốt, em làm mất thời gian của hắn quá nhiều rồi. ấy thế mà, hắn chỉ vừa mở cánh cửa ra liền nghe tiếng em gào khóc ở phía xa, thậm chí là còn lăn lội kể khổ, chẳng hiểu sao hôm nay có kiên nhẫn mà đứng nghe nữa.
" đi ăn cơm, muốn theo thì theo. "
______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro