Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Negav -> Hieuthuhai

23:07

anh híuuu

sao cưng?

mai em với hiếu có lịch quay á

ừm

hiếu chở em đi nha

tại sao anh phải chở em?

ừ kh chở dc thì thoi

tao nhờ khang chở vậy

thôi

mai khang nó chở anh wean rồi

để tao chở em cho

em ngủ đây

khoan nào

lần sau em không đc nói thế nhé

"em ngủ đây" là nói với bạn bè

"ngủ đây" là nói với người mà em không thích

"dạ, em ngủ đây. yêu anh nhiều" là nói với người yêu

em hiểu chưa?

biết rồi

ngủ đây

thành an

em đừng chọc điên tao nhé

em biết tao sẽ làm gì em mà

hihi

dạ em ngủ đây

em yêu hiếu lắm á

hiếu ngủ ngon nhaaa

nhiều

hả?

"em yêu hiếu nhiều lắm"

bình tĩnh bình tĩnh 😤 (x)

dạ hihi

em yêu nhiều hiếu lắm 😘

ngoan

ngủ đi

(+`△')凸 (x)


















;

Negav -> Dương Domic

10:20

đủ rồi đó dương

anh đừng có bám theo tao nữa

anh xin lỗi

bữa trước là anh lỡ lời

an ơi

đừng giận anh

em đừng bỏ anh mà

anh xin an

bố sút chẽ mõm mày giờ

cút

cút?

em bảo tao cút á?

thành an

trước giờ tao luôn nhường nhịn em

em nói gì tao cũng nghe em

nhưng một khi em bảo tao "cút"

em đã động vào lòng tự trọng của tao

xin lỗi

tao đéo cút

🙂


_

Thành An vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ từng chữ, sẵn sàng 'combat' với thằng ghệ cũ. Đột nhiên Minh Hiếu bước tới trước mặt em, không nói một lời, lấy điện thoại từ tay em ra đặt sang một bên. Trước khi Thành An kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nhét một ly sữa còn nóng hổi vào tay em, giọng nói bình thản:

"Uống khi còn nóng."

Thành An ngơ ngác nhìn ly sữa trong tay, rồi ngước lên: ?????

Minh Hiếu lên tiếng: "Uống đi, mày gầy quá rồi."

Không chỉ gầy mà còn lùn.

Thành An định phản bác, miệng vừa mở: "Tao không có g..." thì từ phía sau, Tuấn Tài lù lù xuất hiện như đang chờ sẵn cơ hội chen chân vào.

"Đúng rồi đó bé." - Tuấn Tài thêm dầu vào lửa, giọng trêu chọc pha chút nghiêm túc: "Em đừng có giảm cân nữa, uống sữa nhiều lên, để còn cao hơn được chút."

Thành An trừng mắt, ánh nhìn đảo qua Minh Hiếu và Tuấn Tài, trong lòng hậm hực nhưng biết không thể thoát khỏi sự vây ép này. Cuối cùng, dưới áp lực từ hai phía, em đành bất mãn mà đưa ly sữa lên môi, hớp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt Thành An bỗng sáng lên khi vô tình liếc thấy Quang Hùng ngồi ngay bên cạnh. Không để lỡ cơ hội, em nhanh chóng khoác tay qua vai anh, kéo anh sát lại, nở một nụ cười nghịch ngợm: "Bé Hùng uống hông nè? Để anh An đút em uống nhe!"

Chưa đợi Quang Hùng phản ứng, Thành An đã kề ly sữa ấm lên gần môi anh, ánh mắt long lanh nũng nịu như muốn nói 'đừng từ chối em mà.'

Quang Hùng nãy giờ vẫn đang lặng lẽ quan sát crush của mình, lại đột ngột bị 'ẻm' chỉ điểm, anh giật mình, sau đó vì nghe em nũng nịu mà cả người cứng đờ, đôi tai đỏ ửng lên. Anh không đành lòng từ chối em, nên đành cúi xuống, chuẩn bị uống một ngụm.

Nhưng chưa kịp để sữa chạm môi Quang Hùng, Thành An đã bị một lực kéo mạnh kéo ra khỏi chỗ ngồi. Em loạng choạng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy ly sữa rơi xuống sàn, sữa trắng văng tung tóe khắp nơi, tạo ra những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Không gian bỗng chốc im bặt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Minh Hiếu - người đang đứng đó với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, bàn tay siết chặt lấy tay Thành An. Nói rồi, không để bất kỳ ai kịp phản ứng, hắn kéo em ra khỏi nơi đây, hướng thẳng đến phòng riêng dành cho nghệ sĩ.

;

"Hiếu... đau tao... buông tay.." Thành An khẽ rít lên, cố gắng vùng vẫy khi bị Minh Hiếu kéo đi. Nhưng hắn không dừng lại, bàn tay siết chặt lấy cổ tay em như để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

'Cạch' tiếng chốt cửa vang lên, Minh Hiếu buông tay Thành An ra, đẩy em vào tường, ép sát người lại.

"Thành An." - Minh Hiếu gọi tên Thành An, giọng trầm thấp, khiến em bất giác nín thở.

Hai ánh mắt giao nhau, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của Minh Hiếu chạm vào làn da của Thành An, nóng rực và đầy áp lực. Em giật mình, ngẩng đầu lên, nhưng cổ họng như nghẹn lại khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút cảm xúc không rõ của hắn.

Thành An cố rướn người thoát khỏi Minh Hiếu, nhưng em nhận ra bản thân đã bị kìm chặt dưới thân hắn, chẳng còn đường thoát. Cảm giác bị dồn vào góc khiến em rén, cuối cùng đành cúi đầu, nhỏ giọng ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Dạ..?"

"Tao đã bảo em đừng chọc điên tao mà?"

"Em không nghe lời." - Minh Hiếu nâng cằm em lên, giọng lạnh lùng nhả từng chữ.

Thành An tròn mắt, không biết nên phản ứng thế nào, em cố gắng lộ ra vẻ đáng thương nhất có thể, để Minh Hiếu thấy mềm lòng mà tha cho mình.

Nhưng dĩ nhiên, Minh Hiếu chẳng mềm lòng gì, mà còn cúi thấp hơn, kề môi sát vào tai em, nói: "Phải phạt." - Hơi thở ấm áp cùng âm sắc trầm trầm ấy truyền thẳng vào tai, khiến Thành An không khỏi run nhẹ, cả người bất giác rùng mình, tim đập loạn xạ, đầu óc xoay mòng mòng tìm cách thoát thân.

Nhưng ngay sau đó, Minh Hiếu đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan: "Sữa lúc nãy... uống ngon không?"

Thành An ngẩn ra, em không hiểu tại sao Minh Hiếu lại hỏi một câu như vậy, nhưng em vẫn lấy lòng mà đầu gật lia lịa bảo: "Ngon.. ngon lắm á Hiếu."

Vừa dứt lời, Minh Hiếu bất ngờ cúi xuống, áp môi mình vào môi Thành An. Động tác của hắn mềm mại, chậm rãi, như đang thử thăm dò cảm xúc của người đối diện. Đầu lưỡi khẽ lướt qua bờ môi mềm, rồi từng chút một, xâm nhập sâu hơn, sau đó như vũ bão mà khuấy đảo trong khoang miệng em, mút đi những giọt nước sữa còn đọng lại.

Thành An bị tấn công bất ngờ, hơi thở dồn dập, cả người như nhũn ra, đôi tay yếu ớt đấm nhẹ vào ngực Minh Hiếu, nhưng cũng không đủ sức để đẩy hắn ra.

Cứ như vậy, Minh Hiếu hôn Thành An không ngừng, mãi cho đến khi hắn cảm nhận được em bắt đầu không thở nổi mới chịu buông ra. Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng và đôi môi ướt át của em. Chỉ cho em kịp hớp vài hơi thở, hắn lại cúi xuống, tiếp tục cướp lấy môi em một lần nữa, lần này còn sâu và mãnh liệt hơn, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình.

Một hồi lâu sau, Minh Hiếu mới hài lòng nhả đôi môi sưng đỏ bị chà đạp đến đáng thương của Thành An. Bàn tay hắn vươn lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của em, rồi liếm nhẹ môi mình, thoả mãn mà cất giọng trầm khàn: "Ngon thật."

Minh Hiếu hôn được Thành An, liền phủi mông đi, khi ra đến cửa còn bỏ lại một câu: "Tối nay, nhớ về nhà chung."



⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎‧*❆₊⋆
merry xmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro