
✦.˚gaanaru๑゚˛𓍊𓋼
(*): xưng hô lộn xộn mong được hoan hỉ TT
Căn nhà đá nằm lặng im dưới chân rừng Hy Linh. Không cửa sổ, không khói bếp, chỉ có rêu phong bám lên vách như thể thời gian cũng từng gõ cửa rồi bỏ quên nơi ấy.
Bên trong, Gaara — yêu linh đá mang đôi cánh đã hóa thạch — sống một mình. Anh không nói chuyện, không mở lòng, và tuyệt nhiên không chào đón ai. Những lời đồn về anh như mưa bụi quanh rừng: "Lạnh hơn tuyết", "Câm hơn đá", "Không còn tim".
Cho đến một buổi chiều mùa thu, khi tiếng gõ cửa vang lên: "Cộc... cộc..."
Không lớn, không gấp. Nhẹ như tiếng cành khô gõ vào mái.
Gaara ngỡ là gió. Nhưng rồi giọng trẻ con vang lên, trong trẻo như suối đầu nguồn:
"Cháu đói rồi. Chú có gì ăn không?"
Gaara mở cửa. Trước mặt anh là một sinh vật nhỏ xíu, tai cáo run run, tóc vàng rối tung như vừa lăn từ đồi xuống. Cái đuôi thứ tám sau lưng cong lên một góc kỳ lạ, chứng tỏ chủ nhân của nó chẳng biết cách giấu cảm xúc là gì.
"Ngươi là gì?" anh hỏi.
"Là cáo. Naruto. Cháu... cháu bị đuổi khỏi tộc," cậu nói, giọng hồn nhiên đến tội.
"Vì sao?"
"Vì đuôi thứ chín của cháu sắp mọc."
Gaara im lặng. Anh đã nghe chuyện ấy: kẻ mang đuôi thứ chín có thể hóa toàn linh – mạnh mẽ, nhưng sẽ không còn là chính mình. Tộc cáo sợ điều ấy.
"Đi đi."
Naruto mím môi. Cậu không khóc. Chỉ ngước lên:
"Chú có thể ghét cháu. Nhưng cháu ghét ăn một mình."
Gaara khựng lại. Không hiểu sao câu nói ấy – tưởng vô nghĩa – lại làm lòng ngực anh mềm đi một nhịp.
Cuối cùng, anh cũng dắt cậu vào, đặt cho một chén cơm nguội và mảnh chăn cũ. Tưởng rằng chỉ một đêm.
Nhưng hôm sau, khi mở cửa, Naruto đã ngồi sẵn trên bậc thềm, tay cầm một hòn đá lấp lánh:
"Cháu mang quà tới đổi lấy cơm."
Hòn đá không có giá trị gì. Nhưng Gaara vẫn đưa cơm. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư... thành một tuần. Naruto ở lại. Như một cơn gió nhỏ — không ồn ào, nhưng len được vào từng góc nhà.
Naruto không giống ai mà Gaara từng biết. Cậu không sợ im lặng, cũng chẳng thấy cô độc là đáng thương. Cậu có thể ngồi cả buổi chiều vẽ nguệch ngoạc lên đất, rồi gấp giấy thành cánh bướm để đặt lên chén cơm của Gaara và gọi đó là "trang trí trái tim".
Gaara không hiểu. Nhưng anh giữ lại những cánh bướm giấy. Không ai biết vì sao.
Đôi khi, Naruto tự kể chuyện:
"Hồi nhỏ cháu mơ có cánh như phượng. Nhưng giờ cháu chỉ muốn mọc thêm đuôi."
"Sao?"
"Để có cớ ở bên chú lâu hơn."
Gaara im lặng. Không trả lời. Nhưng từ hôm đó, chén cơm của Naruto được thêm một quả trứng kho.
Mỗi đêm, Gaara viết nhật ký. Không phải ghi chép gì quan trọng, chỉ là:
"Cáo con ngủ rồi. Đuôi vướng vào chân ta.
Cảm giác... không tệ."
Một hôm, trời mưa lớn. Naruto bị sốt. Cậu nằm mê man cả ngày, lưng nóng như tro than. Gaara nấu nước lá, quạt từng đợt gió nhẹ, cầm tay cậu suốt đêm mà không biết mình đã thì thầm bao nhiêu lần: "Đừng đi..."
Sáng hôm sau, khi Naruto tỉnh lại, câu đầu tiên cậu nói là:
"Chú nắm tay cháu hoài vậy... định cầu hôn hả?"
Gaara quay mặt đi. Nhưng từ hôm đó, anh không còn đẩy cậu ra mỗi khi cậu chui vào chăn mình nữa.
Mùa đông đầu tiên có cáo nhỏ trong nhà, Gaara treo thêm một chiếc chuông gió trước cửa. Naruto hỏi vì sao.
"Vì... nhà giờ có người rồi."
Cậu cười, đuôi ve vẩy, má hồng như lửa. "Vậy... cháu là người của nhà này hả?"
"Ừ."
Tối đó, Naruto trèo lên mái, ngồi giữa tuyết, la lớn:
"Cháu là người của chú Gaara đó nha! Ai mà dám bắt nạt cháu nữa thì chết với chú luôn!"
Tiếng cười cậu vang vọng cả sườn rừng. Gaara đứng dưới, nhìn lên. Tuyết rơi trên tóc, lạnh. Nhưng tim lại rất ấm.
Rồi đến một ngày, Naruto tỉnh dậy, chạm vào lưng mình — và biết.
Đuôi thứ chín đã mọc.
Mềm mại. Rực rỡ. Và... lấp lánh.
"Chú ơi..." Cậu gọi nhỏ, như sợ phá tan buổi sáng yên bình. "Cháu... có còn được ở đây không?"
Gaara không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật lâu. Rồi bước tới, đặt tay lên đuôi mới mọc — không né tránh.
"Ở đây. Miễn là em còn muốn."
Lần đầu tiên, Gaara gọi cậu là "em".
Naruto không khóc. Nhưng cậu nhào tới ôm anh, ghé sát ngực anh và thì thầm như mộng:
"Cháu... không. Em... thích anh."
Gaara không trả lời. Nhưng anh không đẩy cậu ra nữa.
Tối đó, cậu cáo nhỏ ngủ vùi trong vòng tay Gaara. Đuôi thứ chín phất nhẹ theo từng nhịp thở. Ngoài kia, tuyết lại rơi.
Chỉ có hai dấu chân in trên nền trắng — một lớn, một nhỏ. Kề nhau.
.
Mùa đông đến vào một sáng tinh khôi, khi mặt hồ sau nhà đóng băng trong suốt như gương soi. Gaara thức dậy, thấy cái mền bên cạnh bị kéo mất một nửa, và bóng dáng nhỏ kia đang lăn tròn trong sân tuyết, để lại dấu đuôi mềm uốn lượn như dòng chữ viết tay.
"Lạnh lắm đấy," Gaara nói, giọng khô khan như thường lệ.
Naruto cười, má đỏ ửng như quả đào chín muộn. "Lạnh đâu mà lạnh, chỉ hơi... run chút thôi."
Cậu cáo nhỏ không thích mặc áo dày. Bọc mình trong áo khoác là điều phiền phức, cậu bảo. Cậu thích để tuyết rơi lên da, để cảm nhận hơi lạnh thấm qua tận tim, rồi lấy hơi ấm từ tay Gaara để sưởi lại.
"Ngươi biết mình phiền lắm không?" Gaara nói, sau lần thứ ba thấy đôi tất nhỏ bay mất trên mái nhà.
"Biết chứ," Naruto nghiêng đầu, "Nhưng chú vẫn giữ cháu lại, đúng không?"
"Ừ."
Gaara luôn trả lời đơn giản như vậy. Nhưng chỉ cần một chữ "Ừ" ấy, Naruto biết trái tim mình vẫn đang có nơi để ở lại.
Hôm đó, trời đổ tuyết muộn. Căn nhà đá lạnh hơn mọi ngày, nhưng trong lòng Gaara lại thấy âm ấm. Bởi Naruto ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm que tre vẽ nốt phần cuối của một con mèo ngốc trong trí tưởng tượng.
Gaara nhìn cậu thật lâu. Rồi nhẹ tay vén tóc mái, nhìn rõ đôi lông mày ngắn và vầng trán trơn láng như búp sen. Tim hắn khẽ co lại. Hắn thấy mình giống một ngọn đèn nhỏ đang soi vào một thế giới mà từ lâu, hắn nghĩ mình không thuộc về.
Một hôm, khi mặt hồ tan băng, Naruto dẫn Gaara ra giữa đầm sen, nơi cậu giấu những điều thầm kín.
"Em từng ở đây," Naruto nói, ngồi xổm xuống một phiến đá. "Trước khi đi lang thang, trước cả khi gặp ngươi. Em ngồi đếm hoa rụng mỗi ngày. Và mỗi khi đếm đủ một trăm cánh, em lại ước một điều."
"Ước gì?"
"Ước rằng sẽ có người chịu để em làm phiền mãi mãi."
Gaara nhìn cậu, như nhìn vào một chiếc gương bọc sương. Mơ hồ. Mong manh. Nhưng lấp lánh.
"Giờ có rồi," hắn nói, "Không cần đếm nữa."
"Vẫn muốn đếm," Naruto bĩu môi. "Biết đâu còn ước được điều khác."
"Ước gì?"
Naruto nháy mắt: "Ước được ngươi yêu."
Ngày hôm đó, Gaara hôn Naruto lần đầu. Không có gió, không có pháo hoa, cũng không có nhạc nền ướt át như trong những câu chuyện cổ.
Chỉ là một cái chạm môi rất khẽ — nhưng đuôi thứ mười của Naruto, đã mọc ra ngay lúc ấy.
Không ai để ý.
Cho đến đêm, khi Gaara đang gom củi, quay lại thấy cậu nằm cuộn tròn, lưng cong như trăng non, và cái đuôi thứ mười... phát sáng trong màn đêm.
Không đỏ. Không vàng. Mà là màu trắng pha chút xám tro — như một mảnh trời sắp sáng.
"Em làm gì vậy?" Gaara ngồi xuống, vuốt nhẹ lông đuôi ấy. "Nó... đẹp."
"Em không biết. Tự dưng nó mọc."
Gaara gật đầu. "Vì ngươi được yêu."
"Là yêu sẽ mọc thêm đuôi sao?"
"Không. Nhưng là người ta thôi giấu đi đuôi mình."
Naruto ngẩng lên. Cậu nhìn Gaara rất lâu. Rồi nhỏ giọng:
"Em yêu ngươi."
Gaara không nói. Hắn chỉ nắm tay cậu, siết chặt đến mức tim cả hai cùng run lên.
Từ hôm ấy, căn nhà đá có thêm một đốm sáng. Không phải đèn. Không phải nến. Mà là chính cái đuôi thứ mười ấy — tỏa ra ánh sáng vừa đủ để soi cho hai người ngồi bên bếp, ăn cơm, chạm mắt, và mỉm cười không cần lý do.
Mỗi ngày, Naruto kể một chuyện cũ. Gaara nghe, chẳng nhớ hết. Nhưng hắn nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt cáo nhỏ. Nhớ cả cách cậu ngủ gật khi đang giữa câu.
"Ngày mai kể tiếp..." Naruto lẩm bẩm trong mơ.
Gaara khẽ đáp: "Ừ."
Nhưng mùa xuân đến thì cơn mộng đẹp cũng có lúc lỡ nhịp.
Hôm ấy, khi đi hái nấm trên núi, Naruto đột ngột ngất đi. Cái đuôi thứ mười co rút lại, rồi mờ dần như làn khói. Gaara ôm cậu chạy về, tim đập loạn như lần đầu gặp cậu bên thềm nhà đá.
"Ngươi sao vậy?" Hắn thì thầm, đặt tay lên trán cậu.
"Mệt chút thôi..." Naruto nói yếu ớt, môi tái nhợt.
"Vì đuôi thứ mười sao?"
"Không..." Cậu cố mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi. "Vì em sợ... em không giữ được nó lâu..."
Gaara ôm lấy cậu, ghì sát vào tim. "Ngươi không cần giữ đuôi. Chỉ cần giữ lấy ta."
.
Những ngày sau đó, Naruto yếu dần.
Cậu vẫn cười, vẫn làm ra vẻ nghịch ngợm như trước. Nhưng tay không còn đủ sức kéo áo Gaara khi giận, giọng cũng không đủ vang để gào lên "Ngươi là đồ cục đá!" như mọi khi.
Gaara biết, cái đuôi thứ mười không còn sáng như trước. Nó lặng lẽ rút ngắn lại, rồi loang vào đêm như một vệt khói mong manh.
"Có phải... em sắp biến mất không?" Naruto hỏi, khi nằm dựa vai Gaara, mắt nhìn về phía trời tím.
Gaara không trả lời ngay. Hắn ngồi rất lâu. Lâu đến mức tưởng thời gian cũng đã quên chảy trôi.
"Một phần em đã tan rồi," hắn nói khẽ, "nhưng phần còn lại... vẫn ở đây."
Naruto chớp mắt. "Ở đâu?"
Hắn chỉ tay lên ngực mình.
"Ở trong ta."
Từ đó, mỗi ngày, Gaara chép lại những câu chuyện Naruto từng kể. Hắn dùng mực đỏ — màu yêu thích của cậu. Hắn viết bằng bút lông cáo mà chính Naruto làm, khi mới chuyển tới căn nhà đá.
Những câu chuyện không liền mạch. Có cái ngắn ngủn như: "Em từng nghĩ đám mây biết nói." Có cái dài như một cuốn nhật ký: "Lần em suýt chết rét trong rừng vì đi theo con cú trắng."
Gaara viết hết. Không sửa. Không thêm. Mỗi chữ, mỗi dấu chấm, hắn giữ nguyên như khi nghe lần đầu.
"Em có thể biến mất," Gaara thì thầm với từng trang giấy, "nhưng ký ức... là đuôi thứ mười mà ta giữ lại cho em."
Một đêm, tuyết rơi dày.
Naruto ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt cậu như hai vì sao nhỏ.
"Em thấy được hết," cậu nói, "Từng bông tuyết giống như những điều em chưa kịp làm."
"Còn gì chưa làm?"
Naruto mím môi, ngẫm nghĩ.
"Chưa dạy ngươi cách cười. Cách khóc. Cách mơ."
Gaara quay sang, chạm vào má cậu. "Ngươi dạy rồi. Mỗi ngày, từng chút một."
"Thế sao ngươi vẫn lặng im như hòn đá?"
"Vì sợ nếu mở miệng... sẽ nói 'đừng đi'. Mà ta biết... ngươi phải đi rồi."
Sáng hôm sau, Naruto không dậy nữa.
Cậu nằm rất yên, như đang ngủ. Đôi tai cáo rũ xuống, mềm mại. Cái đuôi thứ mười vẫn còn — nhưng trắng đục như sương mù sắp tan.
Gaara bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, đi ra hồ.
Trời không mưa. Cũng không nắng. Chỉ là một khoảng không tĩnh lặng — như thế đất trời cũng đang nín thở chờ một điều gì đó thiêng liêng xảy ra.
Gaara đặt cậu xuống giữa mặt hồ. Nước không lạnh. Mặt hồ không gợn. Naruto nằm đó, nhẹ như một giấc mơ vừa rời khỏi bờ mi ai đó.
Gaara hôn lên trán cậu lần cuối.
"Ngươi đi đi. Ta sẽ nhớ."
Từ hôm ấy, căn nhà đá lại chỉ còn một người.
Nhưng Gaara vẫn dậy sớm nấu ăn. Vẫn đặt hai đôi đũa. Vẫn mở cửa mỗi sáng, chờ ai đó gọi hắn là "cục đá".
Hắn biết, người ấy không còn ở đây nữa. Nhưng tình yêu ấy vẫn còn. Như vết nứt trên đá — không nhìn thấy, nhưng tồn tại vĩnh viễn.
Một năm sau, mùa tuyết trở lại.
Gaara trở về hồ.
Nơi đó, giữa mặt nước, có một vệt sáng mong manh — giống như đuôi cáo đang lấp lánh. Hắn đưa tay ra chạm. Vệt sáng tan vào lòng bàn tay, ấm như lời thì thầm của gió.
"Ngươi vẫn ở đây sao?"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có cánh hoa đào bay đến rất lạ — dù chẳng ai trồng đào quanh hồ bao giờ.
Gaara về, mở quyển sổ cũ. Những trang giấy bắt đầu nhòe đi vì nước mắt không kiềm được. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, dù mắt đỏ hoe.
"Ngươi dạy ta cách khóc rồi, nhóc cáo à."
Hắn nhìn lên trời.
"Giờ, dạy ta cách sống thiếu ngươi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro