Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ObiNaru] A sparrow requiem -10-

Hồi 06: Ai sẽ là linh mục xứ?

'Who'll be the parson?

I, said the Rook,

with my little book,

I'll be the parson.'

Ngày hôm ấy, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Gian nhà cũng vì thế mà tối sầm lại, đèn bão trên bàn cũng bật không lên.

Naruto ngồi trên giường, vốn còn suy sụp sau sự việc kia, nhưng cái chết đang kề dao vào cổ em sau vài ngày lại càng khiến em sợ hơn. Vì thế, việc trả thù gì đó bị em ném hết ra sau đầu. Từ khi có nhận thức đến giờ, em đã học được cách suy nghĩ cho đại cục, lúc nào cũng ưu tiên người khác, không thì cũng là cán cân công lý. Lúc nào cũng thế, đứa trẻ này chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình cả. Naruto chờ mãi mới thấy quạ đen mũi trọc hớt ha hớt hải chạy vào. Cả người nó ướt như chuột lột, mà cuốn sách trong tay nó cũng thế. Em thầm nhủ không hay rồi, khi mà thông tin em đang cần tìm có thể sẽ nằm trong cuốn sách đó.

Vừa chạy vào thôi, đầu quạ đã bắt đầu ho sặc sụa. Naruto nhìn nó, kể cũng không đành lòng, bèn đưa cho nó cái chăn mốc xanh mốc đỏ mấy ngay nay em bắt buộc phải dùng. "Này."

Naruto đoán thứ lũ trẻ ở đây đội chắc là mặt nạ phòng độc đó. Chứ không thì sao chúng chẳng bao giờ ngạt thở chết tươi vì thứ mùi hôi hám tanh tưởi của chính bản thân chúng, cũng như bộ chăn nệm này nhỉ?

Đầu quạ tuy có vẻ không ưa gì em, như bao đứa trẻ khác, nhưng nó vẫn nói cảm ơn và nhận lấy tấm chăn. Giọng nói của nó khản đặc lại, nghe như sắp hết hơi, xem chừng lời đầu cú nói về việc đầu quạ bị đau họng là thật rồi. Đợi cho đến khi nó thấy khá hơn và bắt đầu thôi run rẩy, Naruto bèn đưa nó lọ thuốc ho em đã pha được từ hôm qua.

"Cậu tính hạ độc tôi đúng không?" Đầu quạ ngoạc mồm kêu, lùi ra xa mãi xa. "Đồ chim sẻ độc ác."

"Đây là thuốc chữa đau họng." Em từ tốn bảo.

"Làm sao tôi tin cậu được? Cậu là kẻ đã giết Menma."

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng đầu quạ cũng đã chịu uống thuốc em đưa. Thực ra Naruto cũng không tự tin lắm về thành phẩm em pha chế ra, nhưng cũng chẳng sao hết. Bởi em cũng đâu còn cách nào khác. Tự dưng hỏi mượn cuốn sách, đầu quạ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Kể cả khi nó đã nốc sạch sành sanh lọ thuốc đau họng rồi và cũng ngừng ho, việc mượn cuốn sách vẫn đến là khó khăn. Dùng dằng mãi nó vẫn chưa chịu đưa cho em. Naruto cũng không vội, vì có đưa ngay thì tối thế này em cũng chẳng đọc được đâu mà.

...

Ngày hôm ấy khá yên ả. Em và đầu quạ mỗi người một bên bàn, ngồi nhìn màn mưa xối xả ngoài ô cửa sổ. Naruto không nghĩ em có thể mở được cuốn sách này ra ngay, nên em vẫn chưa đụng vào nó. Em không muốn vô ý làm rách bất kỳ trang nào cả, khi mà em vẫn còn chưa biết thứ em cần tìm nằm ở đâu trong số chúng.

"Thực ra thì" Giữa cái rào rào ngoài ô cửa sổ, đầu quạ bất chợt lên tiếng. Nó nói rất nhỏ, gần như là lẩm nhẩm, nếu không phải do Naruto vẫn luôn để ý tới nó, hẳn là em sẽ không nghe được nó nói gì. "Cậu khá là tài đấy."

Naruto ngạc nhiên ra mặt. Em không hiểu vì sao đầu quạ lại đột nhiên khen em, ban nãy nó vẫn còn chửi rủa em kia mà, và nó chỉ dừng lại khi cổ họng đã khô cháy. Sau khi uống thuốc, giọng nó nghe đã thanh hơn ban nãy nhiều.

"Cám ơn" – Naruto nghĩ mình nên nói thế, mặc dù em vẫn không hiểu lắm.

"Không phải ư? Một người như cậu, sống tới ngày hôm nay đã là may lắm rồi." Đầu quạ lại tiếp, và Naruto thấy nó có vẻ hơi run rẩy, hai tay đưa lên túm chặt lấy tấm chăn vẫn luôn choàng trên người.

Chợt nhớ về cái lần Obito từng nói 'nguyên nhân của việc này đến từ việc em là sinh viên học viện kiểm sát' Chỉ là khi đó em quá đỗi bàng hoàng để có thể để ý đến những chi tiết như thế. Và còn cả những chiếc sọ người kia.

"Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì thế?" – Naruto gặng hỏi.

Đầu quạ nhìn em, đôi mắt trên chiếc mặt nạ đen nhánh như sáng rực lên, làm sống lưng em lạnh toát. "Hắn gọi tất cả là một trò chơi."

"Hắn?"

"Cậu sẽ sớm được gặp hắn thôi, nếu cậu còn sống tới khi đó."

Cổ họng Naruto cứ dần lợm lên theo từng câu đầu quạ nói với em, gần như không cất được nên lời. "Tại sao lại nói với tôi những thứ này?"

Lần này thì đầu quạ không trả lời, nó chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và hồi lâu, nó nói với em: "Cho dễ hiểu thì cậu cứ coi tôi là 'linh mục xứ'. Có lẽ vì tôi kịp biết viết trước khi tới đây nên tôi có thể ghi lại khá nhiều thứ."

"Cậu đang muốn làm gì thế?"

"Trang 102, dòng số 10 từ dưới lên."

Naruto tuy rất cảm kích việc nó tự nói với em về manh mối em đang tìm kiếm, nhưng điều đó thật quái lạ. Nó rất khác so với những đứa trẻ còn lại, điều đó khiến em thấy sao mà khó hiểu quá. "Cứu cậu đấy. Dù chưa ai ở đây từng nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi muốn được siêu thoát." – Nó chăm chú nhìn em.

"Đừng để ý, cậu đọc hết cũng được. Nhưng đừng để ai trong số 'thẩm phán' hay 'luật sư' phát hiện ra." Quạ mỏ trọc nói tiếp. Giọng nó răn lại hệt như sợ cậu quên mất lời nó dặn.

Cuốn sách nói về cái gì nhỉ? Em tự hỏi. Không lật trang quạ mỏ trọc chỉ điểm ngay mà đọc từ đầu.

Đây là...quá khứ của Obito? Naruto đoán ra ngay đây vốn không phải toàn bộ câu chuyện mà chỉ là bản chắp vá của hàng chục những mảnh trí nhớ lẻ tẻ mà một người có thể nhớ rõ. Nhưng nếu chịu khó vận dụng kết nối logic, em hoàn toàn có thể có một suy luận tạm thời để hiểu hơn về tình hình hiện tại.

Obito gã là trẻ mồ côi. Trước kia, trong thời gian ở cô nhi viện, gã cũng là một đứa trẻ tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè. Thế nhưng chỉ vì năm đó gã muốn bao che cho một người bạn vì tội lén trộm đồ ăn sau khi nó năn nỉ vì quá đói, Obito bị đẩy hết lỗi lầm và bị lũ trẻ cô lập.

Đỉnh điểm đến khi các sơ bắt đầu chán ghét hắn, hành hạ hắn mỗi lúc một nặng hơn. Lúc đó chẳng có ai dạy hắn phải làm thế nào cho phải, căn bản chẳng ai quan tâm đến một đứa như Obito, vì thế tam quan gã dần méo mó. Khi ấy, cô nhi viện vừa nhận về thêm một đứa trẻ, gã có vẻ khang khác.

Vì khá xinh xắn nên đứa trẻ đó được các sơ rỉ tai nhau sẽ là con tốt tuyệt vời để kêu gọi được nhiều tiền hơn. Họ đối xử giả tạo với em khiến những đứa trẻ khác ghen tị, và chúng bàn nhau tìm đủ mọi cách hãm hại nó.

Gã đã thảm sát toàn bộ lũ trẻ từng có ý làm hại đứa trẻ ấy, chẳng hiểu vì lí do gì. lúc đang chôn nạn nhân cuối cùng xuống cái hố đầy thủy tinh. Vì ruồi nhặng bay quanh quá nhiều và lấp đất không kĩ. Hắn bị bắt. Chỉ đến khi vào tù, người ta mới lấy tạm cho hắn cái tên "Tobi" vì hắn chẳng có nổi giấy khai sinh.

Những 'đứa trẻ' đội mặt nạ con vật ấy đều là những nạn nhân trong vụ thảm sát trước đó của Obito. Cái mặt nạ kì dị của mỗi đứa là do cách thức chúng chết tạo thành. Như đầu ruồi do bị moi mắt và chôn sống cùng thủy tinh nên linh hồn mới có chục con mắt li ti; hay đầu cá bị dìm chết; hình bọ hung đến từ việc hắn từng thử mổ đầu nạn nhân rồi khâu lại bằng kim chỉ...

Tối ấy, Obito lại xuất hiện, nhưng lần này em không còn thấy khuôn mặt gã dính đầy máu nữa, mà em cũng chẳng định hỏi vì quá bàng hoàng sau khi đọc đến trang thứ 101.

Chỉ còn một trang nữa là đến manh mối giúp em thoát khỏi đây.

"Naruto?"

Em nhìn hắn với ánh mắt né tránh, cơ thể em cũng run lên bần bật khi gã cố gắng tiến lại gần.

"Em sao thế?" – Gã hỏi, trong khi mắt gã cứ dừng lại trên cần cổ đầy những vết hôn, cắn chói mắt mà em cố gắng che đi.

"Không..không có gì" – Naruto chột dạ.

Rồi gã nhẹ nhàng đưa cho em một tấm khăn, em chỉ nhìn lướt qua cũng phát hiện ra đây chính là cái khăn len Tobi từng lấy đi. Em có chút bối rối nhưng vì Obito quá kiên quyết nên Naruto đành nhận lấy. Trước khi rời đi, gã có nói với em một câu khó hiểu,

"Anh có thể kiềm chế, nhưng anh không chắc 'bản thể kia' của anh có thể đâu. Đây sẽ là lần thứ hai anh cảnh báo em: hãy tránh xa Tobi hết mức có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro