Chương 8
.
.
.
Ame mở to mắt nhìn số liệu trên giấy.
Theo kết quả thí nghiệm, cơ thể của tên nhóc lại là..là người tiến hóa, con người có thể tiến hóa nữa sao !! hơn nữa cơ thể đang cố gắng thích nghi với môi trường ở thế giới này một cách chóng mặt....chà...nhặt được bảo bối rồi.
.
.
Ame hài lòng nhìn Nam ngủ yên trong lồng kính chứa đầy nước.
"Thật không hợp với em, Vietnam..đừng ngủ mãi chứ, mọi người đều mong em tỉnh dậy, mà dù em có mang bản sao đi đến dòng thời gian khác nữa, tôi ở quá khứ sẽ chẳng thể làm hại em."
*có bỏ hint ameviet hơi nhiều rồi không ta..... =))) tại tui vả cặp này ghê mà ít ai viết.
Này đừng có mà dành trước, Ame tôi rõ ràng là phát hiện và giúp em ấy trước.
China lên tiến khi bước vào khu tách biệt thí nghiệm và nhìn cảnh tượng ứa gan...
"thôi nào, Chẳng qua là 'hàng xóm' sao không phát hiện ra sớm chứ, tôi mới là người chi trả mà !!" Ame phản bát.
"thôi nào, dừng cãi nhau... mục đích chúng ta chẳng phải cứu sống Nam sao. " Japna bực bội ngăn cản sự cãi nhau ngay lúc này, với lí do cực vô lý.
Nhóm bên của japan, russia, france đang mệt mỏi với bọn truyền thông , tin Nam chết và công nghệ hồi sinh đang bị rò rỉ. Đem lại núi công việc cho họ, khiến Japan càng cáu gắt, một trong hai người kia bị stress và phải nằm viện.
Ngoài việc tập huấn quân đội, các countryhuman vẫn đang cố gắng thay phiên nhau chăm sóc và tìm thông tin.
"Hai người về trụ sở được rồi đấy"-Japan nói tiếp-"bây giờ Nam đã ổn rồi, thay ca được rồi đấy, và đừng làm như mình ổn, Ame"
"Ai cũng vậy cả, Japan. tất cả mọi người đều mệt, nhưng Nam đã có 'nó' nên không để cậu ta chết.."
"Chỉ vậy thôi sao !!" China trừng mắt nhìn Ame-"đối với ngươi Nam chỉ là lợi ích hả"
Ame im lặng rồi bỏ đi, cả căn phòng lại rơi vào sự không tiếng động, chỉ nghe tiếng phản ứng hóa học lùng bục, và tiếng máy kêu cách quãng, tít tít, lạch cạch.
"nhưng điều ame nói liệu có phải là lời thật lòng !! chả có ai hiểu được tâm ý của hắn, duy chỉ 1 người...
.
.
Nam nằm trên giường bệnh, các bác sĩ đã nghiên cứu xong, chỉ còn Ame ở lại ngắm nhìn người nằm trên giường.
Đâu đó, ở phía bán cầu kia, tại lãnh thổ tại vùng Đông Nam Á, Vietnam và Đông lào rùng mình, và cảm thấy khó chịu.
"Này!! kì nghỉ phép này, tôi cũng không được yên lắm, tôi cảm thấy có một sự tồn tại nào đó, có thể thay thế ta.."-Vietnam ngồi trên bàn trà xoa mặt khó chịu.
"Cậu cũng nhận ra à !!...Nam !!! chúng ta chỉ là tồn tại duy nhất, nếu có tồn tại thứ 2 thì thứ đó có lẽ là một mối nguy cần loại bỏ,... nhưng có lẽ thứ đó cách chúng ta khá xa đấy, cũng khá gần tên phản quốc kia..."
"không được nói thế Đông lào!!! anh ta dù có phản, cũng là ruột thịt ta, nếu anh ấy quay đầu là bờ ....
"Đủ rồi!! Cậu cứ bao che cho tên kia mãi sao ?"
Nam của thế giới này cảm thấy khá phiền lòng khi Đông Lào nói vậy, nhưng không chỉ Đông Lào, phần lớn dân tộc đều cảm thấy chán ghét tên VNCH.
Nam thở dài, vì sự cứng đầu của Đông Lào, nhưng cũng lo lắng cho sự tồn tại bí ẩn ngoài kia.
.
.
.
17/6/2022
Hôm nay thi xong rồi, thật tuyệt vời...
Và chap mới thì tôi sẽ cố ra sớm nếu không bận việc. Chúc các nàng một ngày an lành.
Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro