Chương 7: dị ứng
Vietnam sinh ra vốn không chỉ tồn tại, sự kết hợp giữa Đông lào và Nam lại là một sự bất biến thời gian... Một người bất thường sẽ mang một sứ mệnh bất thường và sẽ không rõ cái kết hoặc sẽ chỉ là một vòng lặp vĩnh cửu.
.
.
.
Vietnam tiến lại gần đoàn người và lại phát tín hiệu.
"Được rồi, dừng tay lại Ame và thủ lĩnh da đỏ "
Nam trấn tỉnh mọi người bằng loại sóng âm êm ái, làm cho ý chí chiến đấu tạm thời dịu lại.
Cảm thấy sát khí không còn, Nam ngất đi, thủ lĩnh da đỏ ngỡ ngàng rồi rút toán quân về rừng.
Vốn dĩ cơ chế trữ của cậu không tốt lắm, nên chỉ sử dụng sóng âm là ngất đi, nên cũng khá phiền đồng đội.
Ame thấy thú vị nên đưa Nam về nhà trắng, nhưng các hộ vệ can ngăn.
"Thưa ngài!!! Không được, đó là một countryhuman không biết cậu ta có động cơ ám sát ngài không"
Ame cạn lời với tên lính, nhìn cậu bé tầm 9-10 tuổi này vô hại và yếu ớt, có khả năng sao ?
Ame chỉ lặp lại mệnh lệnh rồi quay lưng phi ngựa trở về.
Tên lính cũng thở dài và quay về nhà trắng, cậu được chăm sóc tách biệt cách xa nơi ở của Ame.
Khoảng một thời gian tầm 1-2 ngày bất tỉnh, người cậu sốt cao đột ngột, trên da còn xuất hiện những chấm đỏ gây ngứa ngáy khiến cậu nửa tỉnh nửa mê và cựa quậy trong khó chịu c mọi người dần cách xa căn phòng Nam nơi nghi ngờ có bệnh đậu mùa.
Tin đồn đến tai Ame, căn bệnh thủy đậu xuất hiện trong khuôn viên Nhà Trắng.
Ame vờ vực, có lý nào người mà Ame đem về lại có bệnh ? Cơ thể Ame rất đặc biệt hoặc có lẽ là bản năng, anh đã từng khẳng định rằng người anh mang về sẽ rất an toàn và ngoài ra không có dấu hiệu bệnh.
Gác lại sổ sách sang một bên, Ame lại rất hứng thú với cậu liền triệu tập các giáo sư tiến sĩ về nghiên cứu, ban đầu lời đề nghị khá khó khăn nhưng mức lương hậu hĩnh nên cũng khó chối từ..
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nam đang rung mình vì khó chịu các nhà nghiên cứu đã gây mê cậu nhưng không có tác dụng.
"Nếu không được cứ để vậy"
Ame dựa lưng vào tường chứng kiến cuộc nghiên cứu.
"Nhưng thưa ngài,đối tượng sẽ chịu đau đớn trong một số quá trình, đặc biệt đây là một đứa trẻ "
Ame nhăn mày không nói tiếp, ông ta cảm thấy không nên thốt lời nên đã tuân theo lệnh.
Ame nhìn cậu bé đang nằm trên giường có vẻ tuổi tác không hơn kém nhau là bao nhiêu so với anh, nhìn sơ qua thì mang nét Đông Á, nhưng tại sao người mang nét Đông á nóng ẩm lại mắc kẹt trong băng và.. Còn sống!!? Còn nhiều điều mà anh khá tò mò, nếu sử dụng hợp lý biết đâu lại mang một nguồn lợi lớn sao?
Nhưng khi suy nghĩ xẹt qua thì tim anh lại nhói lên, các cơ quan như phản lại anh, làm cho Ame cảm thấy tức giận vì bị suy nghĩ áp chế bản thân, tại sao chứ !! Tên nhóc con này ảnh hưởng đến vậy sao?
Một bàn tay đặt lên vai Ame khiên anh hoàn hồn. Vị bác sĩ trẻ tuổi ban đầu đồng ý lời đề nghị nhìn Ame lo lắng.
"Ngài Ame !! Sắc mặt ngài..."
"Không...không sao nghỉ ngơi sẽ ổn cảm ơn rosera"
"Không sao nhờ ngài tiến cử mà tôi mới được như hôm nay..."
Vị bác sĩ nữ ấy e ngại nhìn Ame, cô ấy không dám mơ ướt đến việc nắm tay ngài bước đi, nhưng mà tấm lòng tận tụy và trung thành của cô và sự tôn trọng và tin tưởng của Ame mới cho cô được như bây giờ, nếu Ame mà kiếm được bạn đời thì cô cũng rất ganh tị với người may mắn đó.
"Mà tiến trình sao rồi"
"À thưa ngài...ừm...thì tạm..th..ời đối tượng an toàn không phải là đậu mùa ngài yên tâm, nhưng mà .... Căn bệnh rất lạ khá giống với chứng dị ứng ở một số người "
"Ame .... Ngài xem này...
.
.
.
15/5/2022
Thi xong rồi các nàng yêu ❤❤
Bây giờ tôi còn đi ôn tuyển nữa., nhưng tôi sẽ cố gắng...
Mà ý tưởng của bộ kia đã bị cạn rồi, không biết tiến triển thế nào cho tốt..
Mà thôi chúc các nàng sang năm học suông sẻ 😊😁
Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro