Chương 5: mất tích
.
.
.
Thế chiến thứ hai phe đồng minh chiến đấu với phát xít. Cột mốc tăng thêm hậu quả đang diễn ra, đồng thời là bước nhảy vọt của khoa học kĩ thuật.
Ame bước vào phòng, thấy cả đống tài liệu phát ngán chủ yếu là về tản băng kì lạ kia, Ame tựa lưng vào tường, băng trôi là chuyện bình thường, nhưng Ame cảm thấy có một cảm xúc đặc biệt đối với tản băng ấy, rốt cục là thế nào, chẳng lẽ làm việc nhiều quá nên anh có tình ý với tản băng ?!
"Báo!!! Tản băng đã bị mất tích một cách kì lạ, chắc có lẽ là ở hướng tây, đã có nhiều dấu chân đi vào khu rừng đó"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Ame quay người lại, rồi thở dài, dạo này Ame bị áp lực công việc nên cũng có phần tiều tụy, nhưng vì nghiên cứu nên anh phải cố.
"Được rồi mau chuẩn bị đi ta sẽ đích thân đi tìm"
Tiếng vó ngựa chạy như bay về phía Tây, một nhóm người đang tiến sâu vào khu rừng...
"Ngài Ame!!! Ở đây có một ít băng chưa tan và dấu chân người"
"Mau đuổi theo!!!"
Nhưng anh binh lính ngăn lại.
"Không được tiến sâu vào nữa là vùng đất của người da đỏ"
Ame không nói không rằng cứ tiến sâu vào khu rừng và dừng lại ngay một hốc cây khá lớn, tiếng bước chân, và tiếng va chạm vũ khí của người da đỏ đang tiến gần, có lẽ họ nhận ra người xâm phạm.
Tuy vậy họ không hung hãng chỉ đơn giản là phòng vệ trước nguy hiểm.
Và họ đang tiến gần để loại bỏ nguy hiểm ở vùng đất của họ.
Ame cầm súng định hạ sát, anh bắn chỉ thiên lên trời cho bọn chúng dừng lại, và đe dọa.
Nhưng khiến cho người da đỏ tức giận hơn.
Bỗng có điều gì đó, khiến cho người da đỏ hạ vũ khí xuống, tay cầm súng của Ame bỗng trở nên nặng trĩu.
" hãy dừng việc hạ sát nhau"_
Một thông điệp không lời chạy thẳng qua đại não, mà bất kì ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu.
Ame ngạc nhiên, một countryhuman?! Ở địa bàn da đỏ, một cậu bé lạ mặt xuất hiện.
.
.
.
Xin lỗi vì nó quá ngắn vì tôi cần tranh thủ thời gian.
Hôm nay mừng 30/4 nên tui bonus chap này, mong các nàng ủng hộ
Thiên
30/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro