Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Tiến dần đến sự thật 2

.

.

.

Chiếc thuyền dần tiến vào bờ làn sương mờ dần dần biến mất, để lộ một cảnh đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

"Nào ! Vào đi, bọn tôi có chuyện muốn nói"

Người mặc áo dài trắng, neo thuyền lại rồi kéo Vietnam đứng dậy.

"Hôm nay có người đến đấy, Vietnam đi thôi nào"

Vietnam tương lai khẽ gật đầu.

"Hôm nay có khách tới à, thật hiếm thấy"

Đông lào phất tay, làn sương trắng trước mặt dần mờ đi, để lại một con đường gỗ dẫn vào một cái chòi lợp lá nhỏ. Vietnam tương lai ồ lên một tiếng.

Những thứ trước mắt cậu quá hiếm gặp ở thời đại kỉ nguyên 9, một nơi cũng có thể là xa xỉ trước mắt Vietnam.

Như đọc được nội tâm, Vietnam tiền bối liền xoa đầu cậu.

"Biểu hiện đáng yêu lắm đó, làm quen đi, sau này phong cảnh yên bình tại đây sẽ xuất hiện rất nhiều, đây cũng là đáy vực của trái tim cậu, cậu cũng đã gặp nó nhiều rồi, nhưng không nhớ thôi"

"..."

Vietnam im lặng nghe người trước mặt nói, và được dẫn đến Đông Lào.

"Vào đi tôi có chuyện cần bàn, có người muốn gặp cậu đấy, Vietnam tương lai"

Người trước mặt Vietnam tỏ ra một chút sát khí nhẹ, nhưng rồi biến mất, để lại một dáng vẻ lạnh như băng, ngữ điệu khá ngang tàng, nghiêm nghị, đối lập với Vietnam tiền bối ôn nhu, dịu dàng.

"Umk"

Vietnam càng ít nói đi, như vietnam hiểu, và Đông Lào hiểu nhưng họ không nói, họ đến đây cũng vậy đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Quả thật ở nơi hùng vĩ và đẹp đẽ thế này làm Vietnam có cảm giác như bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé không hơn không kém, khiến cậu thầm gật gù tán thưởng.

Tiến vào chòi thì thấy một cô gái rất cao, nằm gục xuống cái bàn gỗ ngủ, cô có mái tóc xanh như trời sao, da vẻ hồng hào tràn đầy sức sống. Thấy động cô mở đôi mắt của mình ra và ưỡn mình vươn vai một cái, đôi mắt xanh lục của cô như tỏa sáng, thổi vào cậu một làn gió mát mẻ tràn ngập hương thơm của loài hoa.

"Cô Earth, có người đến này"

Đông Lào mở miệng ra dáng chào hỏi, Vietnam tiền bối chạy lại ôm cô.

"Chào cô Earth xinh đẹp"

Earth ?! Chẳng lẽ là hành tinh đã chết sao ? Tại sao khác quá !! Vietnam tương lai ngạc nhiên nghĩ.

Cô gái mở miệng cười các nụ hoa xung quanh nở rộ.

"Ôi đứa trẻ dẻo miệng này, chào cháu nhé Vietnam, Đông Lào và...Vietnam đến từ tương lai !!"

Cô hướng ánh mắt về phía Vietnam tương lai, làm cậu ngượng ngùng vì sắc đẹp nghiên nước nghiên thành này.

Cô dùng gió nhẹ nhàng nâng Vietnam tương lai lên không trung và đặt lên đùi mình, Vietnam ngạc nghiên trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ.

"Đứa trẻ này thật tội nghiệp, giá như ta cầm cự thêm chút nữa, có vẻ cháu không phải chịu khổ rồi"

Nghe đến đây mắt cậu ngấn nước, Earth xoa đầu cậu nhẹ nhàng.

Bộp bộp.

Đông Lào vỗ tay, rồi đặt tay lên hông.

"Vào vấn đề chính thôi nhỉ, thời gian rất khẩn trương "

Vietnam tương lai được đặt lên ghế được chạm khắc tinh xảo.

Sau khi ổn định rồi Đông Lào nói.

"Hừm... Nếu cậu đã đến đây rồi thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề"

Vietnam nhìn chăm chú người trước mặt. Đông Lào tiếp tục.

"Mặc dù muốn phủ nhận về điều này, nhưng đây là sự thật, cậu là sự kết hợp giữa tôi và Vietnam cũ, và khi kết hợp lại thì chúng tôi biến mất rồi tạo ra cậu, nếu nói đúng thì bọn tôi là tiền thân của cậu, bây giờ cậu là Vietnam còn hai bọn tôi chỉ là một thực thể vô danh mà thôi"

"Tại sao"

Đông lào nhìn cậu, Vietnam tương lai cuối gầm mặt xuống.

"Tại sao hai người lại tạo ra tôi, tại sao chứ, bây giờ tôi lại được cái danh đã cướp đi mạng sống của hai người"

Earth liền nhẹ nhàng an ủi.

"Nhưng cậu vẫn là cậu, Vietnam. cậu không có cướp đi mạng sống của hai người này, cậu là Vietnam không phải ai khác"

Vietnam tiền bối lên tiến.

"Đúng đấy, sau đợt tiến hóa lúc còn ở trái đất do American kiểm soát và giúp đỡ hầu như các Countryhumans và nhân loại đều vượt qua, và hoàn toàn bình phục, do tinh thần lực hoàn chỉnh và không bị phân tách, riêng Đông Lào và tôi sắp bị tan biến nhưng vì Đông Lào là phân tách từ linh hồn của tôi, đã lớn và không thể nhập vào dễ dàng nên tôi và Đông Lào chấp nhận hòa tan vào nhau, rồi tạo ra cậu, vì vậy đừng mang cảm giác tội lỗi gì hết"

"Vâng"

Cả ba người cùng bàn tán và trò chuyện cả một ngày, vấn đề này không chỉ bàn vào một sáng hay chiều được.

"Kết thúc tại đây, đã đến lúc cậu phải rời khỏi đây rôi"

Đông lào đứng dậy, rồi biến mất.

"Ểh, nhanh thế mà đây cũng là thử thách đầu tiên của cậu, chúc may mắn"

Vietnam tiền bối ôm cậu rồi tan dần đi.

Earth đã biến mất từ lúc nào, quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, nhưng mỗi lúc sương dày đặt hơn, cậu chạy ra khỏi chòi và chạy theo những ảnh hình tan biến rồi quay lưng lại, mọi thứ đều mờ mịt một cách đáng sợ.

Trời đã tối xung quang chỉ toàn một màu trắng xám của sương mù, lạnh lẽo. Cậu chạm thấy gì đó trơn trượt dưới chân. Ảo giác dần xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong màng sương đêm dày đặc. Liệu cậu có vượt qua thử thách này ?!

Đón xem chap tiếp theo nhé.

.

.

.

Tôi cũng không ngờ thời gian đầu của bộ truyện này lại thu hút kha khá người xem như vậy, cảm ơn các nàng ủng hộ nha.

Deadline dí quá trời, muốn khùng luôn á :')))

Bye nha.

13/3/2022.

Thiên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro