Chap 2: Tiến dần đến sự thật
.
.
.
Tỉnh dậy trong một không gian trống vắng, liếc mắt nhìn quanh, không gian chỉ là một màu trắng muốt vô tận, nhưng ở phía xa có hai người đang tiến gần, và dường như khoảng cách gần hơn.
"Đcm chết rồi cx không yên"
Vietnam bực tức định đứng dậy nhưng lại bị ngã phịch xuống, cậu cơ thể mình chỉ là một bộ xương người, da thịt còn lổm chỗm đen như than, có lẽ trận đánh vừa rồi đã tổn thương cậu rất nhiều, nhưng cảm giác đau cũng không còn, nhưng cơ thể giờ đây chẳng nghe lời cậu nữa.
Hai ảnh hình tiếp tục bước lại, cái áo choàng trùm kín đầu, đuôi áo dài lê thê cứ kéo lên nền trắng, khi tiến gần hơn Vietnam mới nhận ra đó là hai đứa trẻ, một bé mặc áo đen viền trắng, một bé bận áo trắng viền đen, như hai hướng đối lập. Đứa trẻ mặc áo choàng trắng đỡ cậu ngồi dậy, áo đen thì phủ lên người cậu một thứ ánh sáng xanh ấm áp, cơ thể cậu dần hồi phục lại, hình ảnh bộ xương cũng không còn.
Xong xuôi cậu định mở miệng nói thì đứa bé mặc áo trắng nắm vai Vietnam rồi quăng xuống một cái lỗ đen.
Vietnam bị rơi vào một không gian giống như ngoài vũ trụ, một nơi đầy sao trời và tuyệt đẹp.
Nhưng có một lực kéo cậu về phía sau, và rơi xuống trước mặt của một người phụ nữ.
Cô ta có mái tóc đen như chứa đụng cả một thiên hà, cô ta che mặt bằng chiếc khăn đen, mặc một bộ váy mang dáng vẻ trưởng thành, lấp lánh như đính kim cương. Cô khoác lên mình một dáng vẻ uy nghiêm, thanh lịch một cách lạ thường nữ thần sắc đẹp cũng sẽ e ngại khi đứng trước người phụ nữ này.
Vietnam ngỡ ngàng, nhìn mãi.
"Ngươi sẽ nhìn ta suốt phần đời còn lại hay sao ?"
Vietnam lắc lắc đầu, trấn tĩnh lại. Rồi quay lại dáng vẻ bất cần đời.
"Đâu nào, tôi đã chết rồi, làm gì có phần đời còn lại"
"Vậy nếu ta cho ngươi sống lại"
"Gì cơ"
"Cô có thể ?!"Vietnam hỏi tiếp.
"Hừm ta là một vị thần vô danh, một hôm thần vũ trụ nhờ ta trông phụ cái vũ trụ này" Cô xoa trán.
"Quên mất, ta là Naeji. Một vị thần vô danh có thể xen vào công việc của bất kì vị thần nào nên ta mới triệu hồi được ngươi"
Vietnam định mở miệng giới thiệu nhưng bị Naeji chặn lại.
"Ta biết ngươi là ai"
"Vậy ngài gọi tôi làm chi ?"
"Ta nghĩ thật sai lầm cho các ngươi, các ngươi đã giết đi thiên nhiên ở trái đất, một đứa con của thần vũ trụ, cô ấy rất đau xót và thù hận, nhưng vì lòng vị tha của cô ấy là bao la nên cô ấy vẫn để các người qua hành tinh thứ hai Lucid nơi mà các ngươi gọi là trái đất thứ hai. Mà các người vẫn chứng nào tật nấy, Lucid đã bị các người tàn phá phân nửa làm Umi vị thần vũ trụ vô cùng tức giận, và đã quyết định tận diệt loài người"
"Ý cô là giáng đại dịch khủng khiếp đó và cả đám dị vật ngoài hành tinh ??"
"Ngươi nói đúng rồi đó"
"Nhưng mà bọn ta đâu có phá hủy bất cứ thứ gì "
"Vậy đây là gì "
Naeji phất tay một màng hình 3 chiều hiện lên. Là hành tinh thứ 2-Lucid. Các nguyên liệu hiếm dùng làm vũ khí đều được khai thác gần hết và...đang hao hụt dần giống như trái đất ngày đó, thỉnh thoảng có những con ấu trùng khổng trồi lên trắng muốt, uốn éo đáng sợ. Là ấu trùng của Ong bắp cài khổng lồ, động vật dị biệt.
Vietnam hoảng sợ, Neaji nói tiếp.
"Và...cô ấy nhờ tôi, trông chừng các người, và ta đã tìm thấy ngươi, một countryhuman. Ngươi có một trái tim kiên cường, bất khuất, dám chống lại số phận, chống lại những kẻ mạnh đàn áp ngươi, vậy nên ngươi là người được chọn, mọi câu trả lời sẽ ở trái đất cũ đã bị tiêu biến. Vậy nên ngươi sẽ được trở về nơi bắt đầu"
Vừa dứt lời, Vietnam rơi xuống nhưng kịp hét lớn.
"Này, ta không có bất kì kí ức gì từ lúc ở trái đất"
Rồi Vietnam nhận ra bản thân đang ở một nơi cực lạnh, rồi từ từ thiếp đi.
"Này, Vietnam dậy đi"
Vietnam mở mắt cậu thấy mình ở giữa hồ sen trên một chiếc thuyền, và người lái thuyền .... Là cậu.
"Đừng ngạc nhiên thế chứ, tôi cũng là cậu mà"
"Ngươi nói vậy là sao ?"
Người trước mặt có một đôi mắt vàng tuyệt đẹp, mặc bộ trang phục có 2 tà thêu một loài liên hoa, đầu đội nón lá, so với vị thần Neaji gì đó, người trước mặc có một nét thanh thoát và dịu dàng hơn. Người đó xoa mặt cậu.
"Mắt hai màu à, có lẽ ngươi đã hòa lẫn hoàn toàn với 'người đó rồi' "
Quả thật cậu có đôi mắt hai màu một vàng tựa như ánh nắng sớm mai, một bên có một màu huyết sắc tinh xảo, huyền bí.
"Pha lẫn gì cơ?"
"Theo ta đến một nơi gọi là sự thật nào!!"
Rồi người đó bỏ tay ra khỏi mặt Vietnam, rồi tiếp tục chèo ra qua đám hoa sen tiến sâu vào lớp sương mờ. Dần dần một ngôi nhà xuất hiện trước mặt, trên bờ lại có một đám hoa bỉ ngạn mọc rải rác tỏa ra ánh đỏ rực xua tan dần làn sương trước mặt.
"Đông lào !!!"
Người có đôi mắt vàng kêu lên khi thấy bóng người trước mặt, thuyền dần trôi vào bờ.
.
.
.
27/2/2022
Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro