[[NorNaib]] Kẻ Tâm Thần
Một ngày thanh bình
Trong căn nhà to lớn ấy!
Tuy to lớn nhưng không hề bình thường?!
Phải chăng đó là một bệnh viện tâm thần
Với vô số bệnh nhân điên loạn trong đấy..
"Reng.......engggg" tiếng còi báo động vô cùng quen thuộc với vô số bảo vệ trong đấy. Tiếng kêu vậy chỉ có một nguyên nhân mà thôi.
""Mau đóng rạp sắt lại!! Gửi người ra thăm dò các khu vật gần đấy mau lênn!""
Một viện trưởng với bộ y phục trắng kèm theo gậy quen thuộc ấy ra lệnh cho các bảo vệ lẫn phụ tá. Cậu cũng được phân ra đi qua phía bắc khu vườn kiểm tra và bắt các bệnh nhân lại, tuy khu vực rộng vô cùng rất dễ lạc đường đối với người chỉ vào làm việc trong đây mới được một hai tháng, nhưng cậu được chuẩn bị cho bản đồ phòng cậu đi lạc.
""Haizzz.. Chạy trốn gì nhanh vậy trời..""
Cậu vừa mệt vừa tự nhủ. Thời gian cứ trôi đi thì các bệnh nhân dần được bắt về phòng giam. Cậu cũng vô cùng mệt mỏi mỗi khi bắt được họ, đơn giản bởi lực họ bạo vô cùng so với thân hình nhỏ bé của cậu thì rất khó khăn.
""Đây là bệnh nhân cuối đúng ko?""
Người bảo vệ trực cùng cậu hỏi.
""Ừ! Người cuối rồi! Hắn trốn kĩ nhất đấy..!""
Cậu vừa gật đầu trả lời vừa hít một hơi dài thư giãn. Bệnh nhân cuối đồng thời cũng là nguyên nhân gây ra việc trốn viện không biết bao lần rồi, vốn là bệnh nhân nhưng viện trưởng ra lệnh không cần giam anh ta lại. Aesop Carl, vừa là bệnh nhân nhưng cũng được xem là bác sĩ và là trợ lí của bác sĩ thôi miên. Trước khi bắt anh ta về phòng thì cậu hỏi thầm.
""Sao anh ta lại muốn giúp các kẻ điên khác trốn viện chứ?""
Cậu thì thầm với tiếng nhỏ nhưng vẫn cho anh ta nghe thấy, cong miệng cười qua vải khẩu trang ấy
""Cậu đang tò mò Subedar? À không, Naib mới đúng.""
Chưa kịp trả lời anh ta liền nói tiếp
""Cho dù không bị giam nhưng tôi có cảm giác bị giam vậy, chán vô cùng... Tôi muốn được tự do.. Và tôi thấy những người mà ngươi xem là kẻ điên đáng được tự do hơn các ngươi đấy Naib ạ""
Lời nói như đang khiêu khích cậu vậy, nghiến răng, cậu mạnh tay đẩy anh ta vào phòng anh xong khóa cửa lại, không bước đi liền cậu còn đá vào cửa phòng vài phát rồi mới đi hẳn với vẻ mặt khó ở.
Trong phòng Aesop không ngừng mỉm cười như thật sự điên vậy, Naib trở về phòng mình không nói năng gì với viện trưởng lẫn đồng hành của mình cả. Ngồi phịch xuống, cậu ngước cổ ra sau la cà liên tục trông thật nực cười. Từ đâu bước tới một vị bác sĩ, trên tay vị bác sĩ cầm theo bảng danh sách với mẫu giấy dài dã man. Cậu biết lại có nhiệm vụ gì mới cho cậu rồi, cau mày khó chịu khi nhận được thông báo sẽ có một bệnh nhân mới chuyển đến phòng giam của cậu.
""Bệnh nhân mới này tên Norton Campbell, bị rối loạn tâm lí.....""
""Rồi rồi! Chuyển thêm vào phòng giam chứ gì nói đại đi mệt quá!""
Vị bác sĩ chưa dứt câu đã bị cậu cắt ngang. Tiếng "leng keng" phát ra liên tục và ngày một lớn dần hơn, hắn được các bảo vệ dẫn đến vô cùng khó khăn với sức kháng cự mãnh liệt từ hắn. Điều làm cậu ngạc nhiên đến mức toát mồ hôi lạnh ở chỗ vẻ mặt hắn, vô cảm một cách lạnh lùng, không kém phần nguy hiểm tỏa ra từ hắn. Đi lướt qua cậu hắn có đưa mắt nhìn sang cậu đang khá rung người kia, ánh mắt thật đáng sợ như muốn nuốt chửng cậu vậy. Phòng giam hắn không cách xa mấy so với phòng nghỉ của cậu, vậy dễ dàng canh chừng hắn hơn vì được nhắn nhủ hắn ta rất nguy hiểm phải cảnh giác cực kì. Cậu khá là phớt lờ với lời dặn dò ấy mà ngồi bẹp xuống ghế muốn nghỉ tiếp thôi.
Chưa nghỉ ngơi được bao nhiên tiếng chuông thông báo đến giờ ăn của các bệnh nhân đã kêu lên làm cậu té phịch xuống đất, ngước dậy chút cậu không ngừng chửi rủa tiếng chuông ấy. Nhưng cậu cũng phải làm theo thôi, mở khóa cho các bệnh nhân rồi còng tay họ lại dẫn họ đến phòng ăn. Vốn dĩ cậu không hề thích tiếp xúc với những người có tâm lí không ổn định nên đã đeo bao tay đề phòng. Các bệnh nhân bên cậu gồm Eli Carl, Margaretha Zelle,.... Trong đó có cả Aesop Carl người luôn khiêu khích cậu, hôm nay có thêm "thành viên" mới vào phòng giam bên cậu nên phải tốn chút thời gian để kêu hắn ta ra đi ăn. Hắn ban đầu chỉ ngồi sát góc phòng giam không nói năng không cảm xúc, chỉ mãi ngắm khía thứ gì đó vô hình vậy. Thấy ngứa mắt, Naib trực tiếp vào phòng giam hắn ta lôi hắn lên.
""Này! Mau đi ra ngoài mà theo tôi mau!""
Giận dữ kéo hắn ta nhưng do hắn nặng thật hay bị đóng đinh tại chỗ hay sao mà không chút động đậy vậy? Mãi được hồi lâu, cậu bỏ cuộc. Thấy thế Aesop cứ tự tiện mà tiến đến chỗ cậu và hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Naib mà nói.
""Mệt đúng ko? Cần giúp chứ Naib?""
Lại là nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang ấy khiến Naib giận dữ hất tay anh ra mà để mặc anh tự lo mọi chuyện. Cậu mệt rồi không còn sức cãi anh ta nữa. Không thể chối cãi với người "chỉ huy" này là có tính khuyết phục các bệnh nhân khác rất nhanh chóng chỉ trong vài phút so với cậu điều đó là không thể. Một chút tức tưởi nhưng dễ dàng bỏ qua tai, cậu dẫn bọn họ đi đến phòng ăn.
Xem ra bên cậu là trễ nhất rồi! Mọi người ai nấy đều ăn cũng gần xong? Cậu vội thả còng các bệnh nhân mình ra cho họ tự do ăn uống còn cậu cũng phải ăn nữa. Từ khi họ trốn viện đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng cả, bụng cậu cứ đánh trống làm bực cả mình. Ngồi kế người quen cậu ăn nấy ăn nể như bị bỏ đói lâu tháng vậy, nhưng điều này khá quen thuộc đối với những người làm cùng cậu rồi.
""Hahaha..! Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ Naib ơi!""
Một người anh làm lâu năm hơn cậu lên tiếng vỗ vai cậu cười đùa. Do thức ăn quá hấp dẫn nên cậu không bận tâm anh ấy lẫn mọi người xung quanh cứ như "việc ai người đó lo lấy không quan tâm" vậy.
Tiếng chuông vào phòng giam lại vang lên lần nữa. Vừa đúng lúc cậu đã nạp đủ năng lượng rồi vui vẻ hẳn. Tiếp tục phải công việc còng tay bệnh nhân lại để dẫn vào phòng họ. Đang đến chỗ ăn của riêng họ cậu nhận thấy Norton hình như chẳng ăn uống gì cả, thức ăn cũng nguội đi hết rồi, thật là phí phạm mà cậu thầm nghĩ.
""Ê! Sao không ăn đi chứ?""
Hắn ta chỉ ngước lên nhìn cậu chỉ bằng mỗi biểu cảm ban đầu, tức điên tiết trong đầu cậu chỉ suy nghĩ chỉ muốn bấm vào mặt hắn ta thật mạnh thôi. Suy nghĩ ấy được dập tắt bởi tiếng gọi của viện trưởng, cậu ôm đầu mà đi đến chỗ ông ta gọi.
""Chuyện gì vậy ạ viện trưởng?""
""Norton kia ngươi cần cảnh giác cậu ta đấy! Đừng tỏ vẻ khó chịu với vẻ mặt của cậu ta nữa!!""
Nói xong ông ta rời khỏ phòng ăn, đến lượt phiên cậu làm việc. Không cãi chuyện nữa, Naib chỉ trực tiếp còng tay hắn ta mà dẫn về phòng. Tên Aesop cứ liên tục trêu chọc cậu ở đằng sau mặc kệ lời cậu cọc cằn đến đâu. Anh ta được cậu giam về phòng đầu tiên bởi sự nhiều chuyện đầu chủ mưu của anh. Người cuối là Norton, cho dù được trở về phòng giam nhưng hắn cứ như không có sức lực vậy chỉ đi sát góc phòng mà ngồi đôi lúc đổi tư thế sang nằm như mất hồn.
Xong việc đưa các bệnh nhân về phòng giam, cậu thở phào nhẹ nhõm mà ngồi ghế khoái chí mở điện thoại ra xem. Trong lúc đang hào hứng xem video cậu thích thì có cảm giác rùng mình phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro