[YidNaib] ác mộng
giấc mộng của ngươi là thứ ta thích nhất nào hãy đến đây với ta nào, hãy trao linh hồn và thân xác cho ta, ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn kể cả tình cảm của tên bịt mắt kì lạ kia.
Naib giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, lại là giấc mơ đó nữa rồi, giấc mơ đó ám ảnh cậu hơn 5 tháng nay, không đêm nào cậu có thể ngủ yên nhưng tệ hơn nếu vào đúng cái ngày thứ 6 ngày 13, cái thực thể vô định đó sẽ lộ rõ nguyên hình. là 1 người phụ nữ cao và gầy nhưng cô ta không giống người thường, đôi mắt bị che đi hoàn toàn bởi 1 lớp vải đen, phía dưới thay vì là chân của 1 người bình thường thì đó lại là 1 cái đuôi rắn phải 1 cái đuôi rắn rất dài có thể giết chết 1 người trưởng thành trong vòng vài phút, mái tóc bồng bềnh và cái đôi tai như tai cáo cúp xuống kia nhìn rất mê người.
Naib quyết định không ngủ nữa vì nếu cậu ngủ ác mộng đó sẽ tiếp tục bám theo cậu. Cậu quay qua quay lại 1 hồi cùng với cái laptop màu xám tro đặt trên bàn học rồi mới quyết định sẽ ngồi học cho đến sáng vì cũng sắp thi rồi.
Sau khi ngồi học được 1 hồi thì Naib lại ngủ quên mất trên đống sách vở.
"dám thức để không gặp ta sao? Không sao, rồi linh hồn và thân xác tuyệt vời này của ngươi sẽ thuộc về ta Naib Subedar và ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi, vật cưng bé nhỏ của ta và hãy nhớ lấy tên của ta Yidhra."
"ư..."
Naib lại tỉnh giấc 1 lần nữa nhưng lần này đã sáng rồi, tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, anh vội vàng rời khỏi bàn học rồi thu dọn sách vở bỏ vào chiếc cặp xách kia, mắt liếc về phía tấm ảnh để trên bàn kia.
"Ba à... con sẽ cố gắng trưởng thành hơn nữa để không phụ lòng người" Naib nhìn bức ảnh mà lòng chua xót, ba cậu đã qua đời cách đây 2 năm, mẹ Naib hiện tại đang làm việc ở Pháp, gia đình cậu rất giàu chứ không hề tầm thường. Lơ đãng 1 hồi Naib vội đi thay quần áo rồi bước xuống nhà bếp, căn bếp rộng rãi cùng phòng ăn cực kì sang trọng, người hầu và quản gia đứng xếp hàng ngay ngắn chờ cậu chủ nhỏ của mình.
"đồ ăn và xe đã được chuẩn bị xong xuôi thưa cậu chủ" quản gia đứng trước mặt Naib rồi lên tiếng.
"vâng, cảm ơn mọi người ạ, nhưng em không đói cho lắm nên đi học trước đây, Bento thì cứ bỏ trong xe lát em sẽ tự lấy" Naib dặn dò cẩn thận rồi bước ra ngoài cửa.
"vâng thưa cậu chủ"
Người được mẹ của Naib giao nhiệm vụ nấu nướng lẫn bầu bạn với cậu chỉ có mấy cô người hầu và ông quản gia lớn tuổi nhưng đặc biệt 1 điều là không ai trong số họ nói xấu Naib vì cậu chủ nhỏ rất thân thiện và dễ gần khiến cho ai cũng yêu mến.
Sau hơn 15 phút ngồi trên chiếc xe hơi ngột ngạt kia thì Naib cũng được ra ngoài, trước mắt là cánh cửa trường học danh giá "Identity V academy high school", cậu học ở đây năm thứ 2 rồi và cái trường học này thực sự khá nhàm chán nhưng những học sinh trong đó thì không.
"Yo, Bro không định vào trong à? Hay là đang ngắm cô em nào đấy?" từ phía sau Naib có 1 giọng nói trầm và khàn đặc nghe như giọng người lớn vậy.
"nói nữa tao cắt mỏ"
Naib gắt gỏng quay ra sau mắng cái con người đang trêu ghẹo mình.
"đừng chọc nó nữa Norton, hôm qua vào phòng y tế vẫn chưa chừa à?" giọng nói trầm đục cùng tiếng gõ đầu cái cốp vang lên phá bỏ bầu không khí nóng bức kia.
"mày đấy Aesop lúc nào cũng đứng về phía nó cả mày nữa đấy Eli"
"hả tao gì cơ?" Cậu trai đeo bịt mắt màu đen cùng với mái tóc nâu lắc đầu dữ dội như đang phủ nhận toàn bộ những gì Norton nói.
"mà bọn mày nghe gì chưa? Nghe nói lớp tụi mình đổi giáo viên chủ nhiệm đấy, tao còn nghe nói là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp đấy" Norton bỏ qua Eli nhìn 2 thằng bạn mình đứng ở ngay cửa rồi nói như khiêu khích.
"bọn mày giỡn đủ chưa giờ đi vào thôi" phía sau lưng cái nhóm loi nhoi kia là 1 cậu trai tóc vàng mắt xanh lục bảo và 1 bên mắt có dấu ấn ngôi sao vàng sáng rực.
Nghe được hiệu lệnh cả 4 con người kia liền chạy vào bên trong mà giờ nhìn lại mới nhớ sắp vào lớp rồi.
---------------------
"không biết cô giáo chủ nhiệm mới như nào nhỉ?" tụi học sinh xì xào to nhỏ về giáo viên chủ nhiệm mới. Trong khi bọn nó ngồi xì xào to nhỏ thì Naib lại úp mặt xuống bàn gật gà gật gù như sắp ngủ gục đến nơi vậy nhưng điều đó không thể xảy ra vì lúc Naib sắp ngủ thì giáo viên chủ nhiệm mới bước vào.
1 người phụ nữ cao, cơ thể đầy đặn, mái tóc dài tới nửa lưng, đôi mắt màu tím đậm làm toát lên vẻ bí hiểm lạ thường, áo khoác ngoài màu đen bó sát vào phần ngực căng mọng của cô ta nếu nhìn thôi cũng có thể đỏ mặt. Cặp đùi thon dài, trắng nõn được ẩn sau chiếc tất lướt kia càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô ta.
"xin chào, từ nay tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, hãy gọi tôi là Yidhra có gì sai sót mong được các em giúp đỡ. Hay là chúng ta dành giờ học ngày hôm nay để làm quen nhau nhé, các em có gì muốn hỏi cứ giơ tay lên, cô sẽ gọi"
Cô ta cất tiếng nói ngọt như nước đường khiến tất cả trai gái trong lớp đều điên đảo và rồi nhưng chuỗi câu hỏi nhàm chán đến vô cùng bắt đầu.
"cô có người yêu chưa?" 1 cậu học sinh nam mạnh dạng giơ tay hỏi.
"rồi nhé em"
"người đó là ai mà may mắn quá vậy?"
Câu hỏi kia đánh thức Naib khỏi giấc ngủ, khoan nếu cô ta thật sự là Yidhra trong giấc mơ của cậu thì cậu cũng muốn biết được người mà cô ta thực sự yêu là ai. Ban đầu cậu cũng khá sợ hãi khi nghe đến cái tên Yidhra kia nhưng rồi cũng cố tỏ ra bình tĩnh và nhờ những chuỗi câu hỏi nhàm chán kia giúp cậu có thêm được 1 giấc ngủ bù cho tối qua.
Yidhra nghe thấy câu hỏi lúc đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi lại nở 1 nụ cười bí hiểm rồi nhìn về phía con người đang gục mặt trên bàn kia. Cô tiến lại gần Naib, mỗi bước chân của cô được bọn học sinh chú ý rất kĩ càng. Sau khi đã đứng kế bên bàn của vật cưng nhỏ của mình cô liền lấy tay cậu ra rồi dùng cuốn sách che lại phần miệng của mình rồi tiến sát lại gần mặt của Naib, động tác này như đang hôn má cậu vậy. Naib cảm nhận được hơi thở ấm kia liền giật nảy mình, gương mặt đỏ lựng như trái cà chua, tay che lại phần má vừa nãy.
Tất cả các học sinh há hốc mồm ghen tị với Naib, cậu chẳng những là 1 người cực kì giàu có, học lực xếp hạng nhất nhì trường mà bây giờ còn được cả cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp chú ý nữa. Nhóm bạn của Naib nhìn thằng bạn của mình được cô chủ nhiệm mới chăm sóc tận tình liền nghĩ "giữ nó hơn 17 năm nay không cho ai đụng nó giờ gã nó đi được rồi đấy".
Tiếp tục những chuỗi câu hỏi nhàm chán cho đến giờ ăn trưa. Sau lúc vừa nãy Naib như không có tinh thần để ăn uống hay gì cả nằm vật ra bàn mặc cho 4 thằng bạn thân của cậu có lôi lôi kéo kéo kiểu gì cũng không được đành để cậu lại 1 mình trong lớp. Đang nằm lười biếng trên bàn thì miệng cậu như có thứ gì đó mềm mềm đưa đến, cậu vô thức mở miệng ra để thứ đó đưa vào miệng mình, 1 miếng trứng mềm mại được đưa và miệng, cậu nhìn lên thì Yidhra đang đứng trước mặt cầm hộp ben-to của cậu.
"tôi biết ngay mà, sáng giờ em chưa ăn gì. Có vẻ như tối qua đã lỡ dọa em sợ rồi"
"c-cô..." Naib lùi lại 1 chút hòng tránh né bàn tay đang định xoa đầu mình, gương mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua.
"thôi nào còn hơn 1 tiếng nữa mới hết giờ trưa tức là phải hơn 1 tiếng nữa em mới được về đấy" Yidhra nói với giọng vừa đe dọa vừa ẩn ý. Naib nghe vậy đành ngoan ngoãn để cô ta chăm sóc cho cậu, mặc cho cô ta xoa đầu hay ôm cậu vào hay thậm chí lâu lâu cô ta còn để lưng cậu áp sát vào vòng ngực căng mọng của mình, Naib mặc dù ngại nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì sắp ra về rồi cậu đang mong đến giờ về nhanh nhanh.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được cô chủ nhiệm mới chăm sóc thì tiếng chuông ra về cũng vang lên, cậu vội trốn ra khỏi vòng tay kia rồi xách cặp chạy thẳng ra ngoài chả thèm bố thí cho Yidhra 1 cái liếc. Yidhra nhìn theo vật cưng nhỏ mà cười thầm, cô ngồi lại 1 hồi rồi mới lên tiếng rồi đứng dậy bước đi.
"không sao, như tôi đã nói, sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi" đôi mắt tím đậm tối màu bỗng sáng hoắt lên. "hẹn gặp em trong những giấc mơ và những ngày tiếp theo, vật chủ nhỏ"
END-
---------------------------------------
Ekkkkkkk tiếp tục trả Request cho 1 bạn cực cute đã góp ý cho mình về cách viết và đã ủng hộ mình. (hong biết cậu ý có đọc chap này hong ta o//V//o)
Nếu thấy hay cho mình 1 vote nha và đây là lần đầu mình ghi ngôn nên yeah nó rất xàm và dở TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro