[NorNaib]Just go away
Naib vừa trở về sau 10 trận đấu hạng xuyên suốt chỉ hòa và thắng. Cậu thật sự đã mệt rã rời, chiếc áo khoác màu xám đỏ đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi vì phải đi cứu đồng đội lẫn việc câu thêm thời gian để đồng đội sửa máy. Naib đang định ngã lưng xuống ngủ thì tiếng của cô bác sĩ Emily vọng từ bên ngoài vào.
"Naib? Em có trong đó không?" Emily gõ nhẹ cửa để tránh gây ồn ào. "chị nghe Tracy nói em bị thương nên đến để kiểm tra, có thể mở cửa cho chị vào không?"
"cạch..." Naib mở cửa nhẹ nhàng vì đã là buổi tối rồi, cậu không muốn gây ồn ào làm phiền đến tất cả mọi người. "chị vào lẹ đi, cẩn thận đừng làm ồn"
Sau khi vào bên trong Emily vật Naib ra xem các vết thương từ mới đến cũ rồi bắt đầu băng bó lại cho Naib. "sao vết thương của em càng ngày càng nặng vậy?" Emily cau mày lại như tra hỏi Naib. "chị đã bảo em nghỉ ngơi rồi mà không nghe ư?"
"không phải tại em, quý cô Nightingale luôn yêu cầu em tham gia các trận đấu quan trọng và nguy hiểm kể cả những trận đấu có Joseph" Naib cố gắng chối tội trước ánh nhìn nghi ngờ của Emily.
"thôi không tranh cãi với e-" chưa kịp nói xong thì đã có tiếng la ở bên ngoài phòng, hình như là tiếng của cô bé Emma.
"MN ơi! Nguy rồi!" tiếng của cô bé vang vọng khắp dãy hành lang làm cho tất cả các Survivor bừng tỉnh. MN chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra mà cô bé lại la lớn đến vậy.
"có chuyện gì vậy Emma?" Naib đưa tay lên quẹt đi nước mắt của cô bé rồi nhẹ nhàng hỏi.
"anh Norton... anh ấy mất tích rồi, tất cả các Hunter đã đi tìm anh ấy hơn 1 giờ liền nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu cả" Emma nức nở ngã nhào vào lòng của Emily.
"không thể nào, 3 trận hạng trước tôi còn thấy cậu ấy tham gia cùng bọn tôi mà" tiếng của Eli vừa trầm vừa ngọt vang lên phía sau lưng Naib.
"không quan trọng nữa! giờ mau chia ra tìm Norton! không tìm được thì khỏi về ngủ!" Emily quay lại phía sau lớn tiếng ra lệnh cho MN, ai nấy mặt tái mét lại chạy nhanh về phòng thay đồ rồi cuống quýt lên đi tìm Norton. Riêng Naib hiện tại thì cực kì lo lắng vì Norton rất hay tự làm hại đến bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực của cậu ta và thêm cả nếu bây giờ mọi người có tìm ra cậu ta thì cũng không thể thuyết phục cậu ta quay trở về về phòng được vì cậu ta dường như không nói chuyện với ai ngoài Naib.
"chết tiệt... cậu ta có thể đi đâu được chứ... hộc..." sau hơn 2 tiếng tìm kiếm vẫn không tìm được Norton. Naib thật sự đã bất lực rồi nhưng cậu vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chạy vòng quanh 1 hồi thì Naib nhận ra hình như cậu vẫn chưa tìm thử tầng 3 ở khu động khoáng lấp lánh, nghĩ xong cậu liền đi thang máy xuống.
"Norton?!" sau khi bước ra khỏi thang máy Naib nhận ra ngay bộ trang phục Mr.Mole cùng với chú chuột chũi nhỏ đang ngồi ở 1 góc tối gần cánh cổng. Cậu chạy lại thì thấy Norton ngồi ôm đầu, cơ thể Y rách tả tơi, trên người đầy các vết thương do những trận đấu trước gây ra.
"N...Naib ư?" Norton ngẩng đầu lên thì thấy Naib đang nhìn mình, y nhận ra bộ dạng thảm hại của mình hiện tại liền né sang 1 bên, chú chuột chũi muốn tiến lại gần an ủi chủ nhưng lại bị Norton đẩy ra.
"A-anh đến đây làm gì?" Norton run rẩy nhìn Naib đang ngày 1 tiến lại gần hơn nhưng bất chợt anh cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp mà anh luôn yêu đến phát điên phát dại kéo anh vào lòng.
"tên ngốc, tất cả MN đi tìm cậu hơn 3 tiếng đồng hồ không thấy đâu hóa ra cậu ở đây, dọa MN sợ chết rồi" Naib ôn nhu ôm Norton vào lòng, mặc dù cơ thể cậu nhỏ bé và thấp hơn Norton rất nhiều nhưng vẫn có thể ôm y vào lòng. Norton cảm nhận được hơi thở ấm áp kia liền ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Naib vào lòng y, vì Naib cơ thể Naib khá nhỏ bé nên rơi hoàn toàn vào trong vòng tay rắn chắc của Norton, Naib có thể cảm nhận được cơ bụng 6 múi của Norton. 2 người cứ thế ôm nhau cho đến hơn 1 giờ đồng hồ sau.
Naib đưa Norton về lại trang viên để tất cả MN có thể yên tâm nghỉ ngơi. Khi vừa bước vào đại sảnh, tất cả các Hunter lẫn Survivor đang lo lắng thì thấy cả 2 bước vào liền chạy tới hỏi han nhưng đáp lại họ là nụ cười của Naib như thể nói với họ rằng đừng lo lắng mà hãy đi nghỉ đi. Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Naib, MN lập tức quay trở về phòng nghỉ vì họ đã mệt rã rời rồi.
Naib vừa mở cửa phòng thì đã bị Norton đè vào tường, y tiến lại đặt môi mình lên môi Naib kéo cả 2 vào 1 nụ hôn sâu, Naib thấy vậy cũng nhiệt tình đáp trả Norton, 1 hồi sau khi Naib mất dần dưỡng khí Norton đành luyến tiếc buông tha cho đôi môi mọng nước kia, nước miếng của Naib không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng hòa cùng với khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua kia như 1 loại thuốc kích thích với Norton.
"k-khoan đã... đóng cửa lại trước đã..."
giọng nói yếu ớt của Naib vang lên, vì mất dưỡng khí nên dường như không thể nào nói ra hơi. Norton nghe theo ý người thương liền bế Naib đặt lên giường còn y ra ngoài đóng cửa. Sau khi đóng cửa Norton liền nhào đến ôm lấy Naib mà cấu xé như 1 con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Norton luồng tay vào bên trong áo trêu đùa với 2 nhũ hoa hồng hào kia, bàn tay thô ráp của y chạm đến khiến cho Naib khẽ run lên, tay kìm lại không để những âm thanh rên rỉ kia phát ra. Sau 1 hồi Norton mất kiên nhẫn liền cởi sạch quần áo trên người Naib để lộ cơ thể rắn chắc mặc dù không 6 múi nhưng lại có 1 nét quyến rũ lạ kì, cặp đùi thon và trắng nõn kia khiến Norton không kìm được mà cắn lên đó để lại dấu răng đỏ nổi bật.
"ưm... a... có cần vội vậy không... ah~"
Naib rên lên những tiếng rên ngọt đến lạ thường khiến cho người phía trên chỉ muốn hung hăng mà dày vò. Nghe thấy những tiếng rên kia khiến Norton như được tiếp thêm sức, y đè cậu xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu, tay cũng chả yên phận mà sờ xuống hạ thân đã sớm cứng lên của Naib.
===================================================
đừng hỏi H đâu:)))) đơn giản vì mình lười và mình còn 1 Fic nữa đang ghi dở nên mình quá mức lười rồi huhu xin lỗi MN:(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro