Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EliNaib] Mùi máu End


Y giữ chặt lấy bàn tay lạnh tanh của Naib mà không chút cảm xúc nào, Naib đã bất tỉnh nhân sự được hơn 1 tuần rồi, Y lo lắng đến mức khi tham gia những trận đấu cứ lơ ngơ như người trên mây kể cả khi đấu hạng cũng vậy, Y dường như không chú ý đến bất kì thứ gì, chỉ khi y ở gần Naib thì mới thấy hắn ta có chút chú tâm và đặt hoàn toàn ánh mắt vào cậu, phải rồi trong trang viên này ai mà chả biết Y chết mê chết mệt vì Naib cơ chứ, chỉ có Naib vô cảm không nhận ra tình cảm chân thành mà Y dành cho cậu.

- Naib sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm tham gia các trận đấu tiếp theo đi, nếu em cứ như vậy tất cả các Survivor đều rất lo lắng cho cả em và Naib đấy

-em không sao đâu chắc chỉ là thiếu tập trung 1 chút thôi

Y cố nặn ra 1 nụ cười để che đi nỗi lo lắng của hắn nhưng có vẻ không qua được mắt chị Emily, Emily gõ vào đầu Y vài cái rồi bảo cậu ở lại với Naib. Y nhìn người đang nằm trên giường mà tim cứ nhói lên mãi không ngừng."Naib... anh tỉnh dậy được chứ? Em muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời của anh" Y vừa thầm nghĩ vừa hôn lên trán của Naib.

-ư...ưm E...Eli?

Đôi đồng tử màu xanh trà của Naib dần dần mở ra, Y hoảng hốt đỡ Naib ngồi dậy.

-a...anh không sao chứ?! Có đau nhức chỗ nào không?!

-tôi đâu có sao đâu, cậu làm quá lên vậy?

Naib gắt gỏng nhìn Y nói với vẻ như mình ổn, cùng lúc đó Carl và Norton bước vào, Norton lên tiếng:

-anh đừng nói như thể anh ổn vậy, anh đã bất tỉnh nhân sự 1 tuần nay báo hại anh Eli cứ không chuyên tâm vào việc Decode lẫn việc lôi kéo Hunter.

Naib đực mặt ra nhìn vẻ mặt ôn nhu của Y đang nhìn lên khóe môi của cậu xem có bị thổ huyết như lần trước nữa hay không. Y phát hiện ra Naib đang nhìn mình liền quơ quơ tay mà nói.

-trời ạ, mấy cậu nói gì vậy tôi vẫn Decode vẫn lôi kéo Hunter như bình thường mà.

Nói dứt câu Y lườm mắt nhìn 2 con người kia ý muốn đuổi đi, cả 2 nhìn thấy ánh mắt của Y như muốn đuổi mình đi mới biết được mà đóng cửa đi ra ngoài. Sau khi 2 con người kia bước ra Y mới quay qua nhìn Naib với vẻ mặt ôn nhu, Y nhẹ nhàng cất tiếng lên nói với cậu:

-em xin lỗi, đáng ra em không nên nói với anh điều đó vì nếu em nói lời tiên tri này với ai thì lập tức lời tiên tri đó sẽ trở thành hiện thực...

-sao cơ? Tôi lúc đó chỉ thấy như có vật gì đó đập thật mạnh vào người rồi sau đó bất tỉnh chứ không thấy có máu gì cả.

-em lại thấy anh thổ huyết.

Naib trợn to mắt ra nhìn vẻ mặt căng thẳng của Y ngầm hiểu cậu không nói dối vì mỗi khi Y nói dối đều sẽ cố gắng nặn ra 1 nụ cười giả trên môi. Y cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Naib, 1 phần là do ngượng còn phần còn lại là do hắn không muốn đối mặt với những lời nói tiếp theo của cậu. Naib nhìn thấy Y cuối xuống mới nhẹ nhàng nâng mặt của Y lên mà nói:

-dù sao chuyện cũng qua rồi thì bỏ qua đi, tôi không sao cả.

Y ngơ ra nhìn Naib, nụ cười của cậu khiến Y chết mê chết mệt vì nó, Y yêu tất cả mọi thứ của cậu, từ đôi đồng tử xanh trà đến cả đôi môi mỏng và tất nhiên Y rất yêu nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Naib.

-Naib em yêu anh.

Naib đực mặt ra nhìn khuôn mặt vừa ôn nhu vừa đỏ bừng lên của Y. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người trong trang viên này thích hay yêu cậu vì bình thường Naib mặc dù là 1 người rất thân thiện nhưng lại rất ít giao tiếp với người khác bởi 1 phần là sợ còn phần còn lại là lười không muốn nói chuyện.

-gì cơ?

-em tôn trọng quyết định của anh nên nếu anh không yêu hay thích em đều không sao cả.

Y quay mặt bước đi ra ngoài để lại Naib với gương mặt ngẩn ngơ nhìn theo bóng cùng với chiếc áo choàng màu xanh đen bước đi. Naib vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Y nhưng chưa kịp hỏi thì Y đã đi mất rồi. Những ngày sau hôm đó dường như không ai thấy Y đi lòng vòng quanh trang viên như mọi khi nữa, cũng không thấy hắn tham gia thi đấu và còn 1 điều rất lạ nữa, Y những lúc không có việc gì làm thường hay đến quấy rối Naib nhưng bây giờ thì không thấy hắn đâu cả. Tất cả các Survivor rối lên đi tìm Y, Naib cũng đi vì nếu có không muốn cũng sẽ bị chị Emily lôi đi. Naib bước qua từng dãy ghế lẫn những bức tường của khu nhà thờ đỏ thì dừng lại ngay khi thấy Y đang đứng trong nhà thờ, trên tay cầm 1 bó hoa màu vàng, đôi đồng tử bị che đi bởi 1 lớp băng mắt màu trắng ngà có đính kèm theo vài viên ngọc màu xanh biếc trên đó, chiếc khăn trùm màu trắng và bộ quần áo cùng màu mặc trên người Y khiến cậu càng thêm nổi bật giữa khu nhà thờ đổ nát.

Y nhìn thấy Naib thì miệng bỗng mỉm cười rồi biến mất. Naib nhìn Y biến mất mà hốc mắt nóng lên như sắp khóc đến nơi vậy, mấy ngày nay Naib chỉ có thể suy nghĩ đến mỗi Y và dường như cũng lâm vào cái tình cảnh giống Y lúc cậu ngất vậy. Naib lủi thủi bước từ khu nhà thờ đỏ quay lại trang viên, khi chỉ mới bước đến cửa, cậu ngã khụy xuống, 2 bên má đỏ ửng lên, cả cơ thể nóng đến không tả được, tất cả các Survival hiện đang có mặt thấy như vậy mới hoảng hốt đỡ Naib dậy, cậu bị sốt rồi.

Tối ngày hôm đó lúc Naib vẫn đang mơ màng mở mắt dậy thì thấy Y đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu, Naib giật mình lùi lại phía sau. Y nở 1 nụ cười nhạt rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt vẫn ôn nhu như vậy nhưng ẩn sâu bên trong chiếc băng mắt màu trắng là 1 đôi mắt đang đượm buồn mà híp lại. Naib nhìn Eli, Y nhìn Naib, cả 2 người nhìn nhau được 1 lúc rồi Y mới lên tiếng.

-anh ngủ tiếp đi, em sẽ không đi nữa đâu, em sẽ ở lại đây với anh.

Naib nhìn nụ cười của Y mà không ngủ được vì cậu sợ Y sẽ bỏ đi. Naib vươn tay lên giữ mặt Y lại rồi hôn lên môi Y, tay cậu kéo Y vào bên trong giường cùng với cậu. Miệng thì thầm bên tai Y:

-vậy giờ cậu chứng minh là cậu sẽ không rời khỏi đây đi.

-l...làm sao chứng minh?

-làm tôi khóc dưới thân cậu đi, rồi tôi sẽ tin là cậu không bỏ đi.

Y nghe xong ngầm hiểu được ý Naib đang nói, hắn gỡ băng mắt ra để lộ đôi đồng tử vốn màu xanh ngọc nước nay đã đổi sang màu đỏ tươi của máu. Y hôn nhẹ lên cổ Naib rồi đột nhiên cắn mạnh vào đó như đang muốn hút máu của Naib và đúng là như vậy, Y hút 1 ngụm máu nhỏ của cậu khiến Naib vừa đau vừa choáng váng.

-máu của anh ngọt quá... tuyệt quá đi mất...

-im đi, cậu không làm là tôi vẫn sẽ nghĩ là cậu sẽ bỏ đi đấy.

Y nhìn gương mặt của Naib đang đỏ bừng lên vì thiếu máu mà cười gian, hắn bắt đầu mò tay vào bên áo của Naib xoa nắn 2 nhũ hoa đang ngủ yên khiến chúng bị kích động mà cương lên, miệng Y thì không ngừng chơi đùa với môi và lưỡi của cậu khiến nó sưng lên. Sau khi chơi đùa với phần trên xong tay của Y bắt đầu cởi khóa quần của Naib ra, wow thứ đó của Naib đã cương cứng lên từ lúc nào đang không ngừng rỉ nước làm ướt hết cả quần lót của cậu. Y nhìn ngắm cả cơ thể đang run rẩy của Naib rồi Y bắt đầu kéo quần lót của cậu xuống, phân thân thô cứng của cậu bật lên trước mặt Y, hắn nuốt nước miếng rồi bắt đầu sốc nhẹ lên phân thân của cậu, Naib hãm giọng lại rên rỉ.

-A...đ...ừn...g...ah hah...

========================================================================================= 

NAIB... ANH CHỈ LÀ CỦA RIÊNG MÌNH EM VÀ MÃI MÃI SẼ LÀ NHƯ VẬY!

==============================================

xin lỗi mọi người vì cắt 1 đoạn H dài như vậy nhưng vì mình lười và cũng bí ý tưởng ghi quá nên mình dừng lại TT3TT

mong MN sẽ ủng hộ mình nhiều hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro