17. Loser
You can't keep me waiting
It's already too late
For you to try and run away
____________________________________
-Chết tiệt thật ! Thả bọn ta ra ngay con ả Nightingale kia !
Joker điên cuồng gào thét. Hắn ta liên tục đập mạnh vào song sắt đến nỗi tay và trán tứa máu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy ác ý như muốn lao vào giết chết kẻ đang đứng cười trước mặt.
-Vô ích thôi ! Ngươi đừng cố gắng làm gì nữa ! Chúng ta là những kẻ bại trận, những kẻ thua cuộc rác rưởi và ngươi nên nhớ quy tắc ở đây Joker, rác rưởi không có quyền lên tiếng !
Michiko khó chịu nhìn Joker, cô ta đã rất hi vọng về việc thoát khỏi đây nhưng điều đó vốn dĩ là không thể...bởi vì nơi bọn họ đang bị giam giữ chính là nhà ngục Oletus, góc tối của trang viên, nơi mà ánh sáng không bao giờ được chào đón.
Xòe cánh quạt thêu những hoa văn kiêu kì, tinh xảo được nhuộm đỏ bằng màu máu của con mồi, Michiko khẽ che đi khuôn môi đã tái xanh và đang mấp máy lo sợ của mình, vì cô ta biết.....hắn đã tới. Kẻ sẽ khiến cô và lũ người đang run rẩy kia trải nghiệm cảm giác chơi đùa cùng thần chết.
-Ồ xem ai kìa ! Jack The Ripper hay còn gọi là BJ đó sao ? Điều gì khiến quý ông đây ghé thăm nhà ngục này ? Hmmm hay để ta đoán thử nhé, ngươi sẽ là người ra hình phạt cho bọn ta chăng ?
Leo liếc mắt khinh bỉ nhìn Jack, cuộc chơi này vốn dĩ không công bằng, kẻ thua sẽ chết và người thắng nhận phần thưởng từ trang viên. Thế nhưng hắn ta, Jack The Ripper, kẻ đứng ngoài cuộc chơi lại là người quyết định tất cả ! Thật chết tiệt !
-Fu fu fu ! Ngài Leo đây thật thông minh ! Đúng như ngài đoán đấy, ta đến đây là để phục vụ các quý vị ... Nào nào đừng căng thẳng vậy chứ ! Ta sẽ thật tận tình mà, rồi ai cũng được thưởng thức cái cảm giác tuyệt vời này thôi fu fu fu !
Jack cười một cách điên dại, cảm giác thích thú khiến đầu óc hắn quay cuồng, mơ hồ, tay chân hắn bủn rủn hết cả lên. Một trò tiêu khiển thú vị với máu và nước mắt của con mồi. Những lời van xin tha thứ, tiếng la hét của lũ người sống sót ngu ngốc và cả những vị thợ săn đáng kính kia khiến hắn cảm thấy phấn khích đến lạ. Jack cảm thấy bản thân hắn đang như một vị vua, một kẻ đứng đầu chơi đùa cùng những kẻ thấp hèn ngu dốt.
Ánh mắt Jack bỗng trở nên tàn độc, bầu không khí trầm xuống, lạnh lẽo bủa vây nơi đây. Ồ có vẻ đã tới giờ bắt đầu cuộc vui rồi.
____________________________________
Cộp cộp cộp
Jack bước lại gần phòng giam, tiếng giày gõ từng nhịp trên nền gạch cứng tạo thành một giai điệu kinh dị, giai điệu đòi mạng của tử thần, giai điệu cho một cái chết gần kề. Ai cũng như hít phải ngụm khí lạnh, khuôn mặt xanh dần đi cẩn thận quan sát từng hành động của Jack. Hắn ta dừng lại, đưa mắt liếc qua nhìn ngắm từng khuôn mặt đang lo sợ kia, miệng cười nhếch lên tạo thành một vầng trăng lưỡi liềm sắc xảo, ngâm nga giai điệu của bản nhạc Ballad, hắn cất giọng khẽ nói, câu nói tựa như tuyên bố chiếc liềm nhuốm máu của thần chết cuối cùng cũng đã bổ xuống.
-Hmm ta tự hỏi nên bắt đầu với ai trước đây ? Fu fu fu coi vẻ mặt của các ngươi kia, thật khiến ta thỏa mãn mà.
Jack bắt đầu có những hành động kì lạ. Hắn cúi người nhìn xuống nền đất nâu ẩm ướt kia, chiếc mũ đen theo đà mà rơi khỏi đầu, bóng tối bao phủ che kín cả khuôn mặt, thật khó để đoán được biểu hiện bấy giờ trên gương mặt hắn. Nhưng linh cảm cho bọn họ biết rằng thần chết đang trước mặt họ.
Luồng gió lạnh thổi qua mang theo sát khí nồng nặc. Tất cả đều khiếp sợ, run rẩy lùi về phía sau, đôi ngươi như bị ai đó điều khiển không thể rời tầm nhìn khỏi thứ đang xảy ra trước mắt. Jack The Ripper, hắn ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt họ bằng đôi ngươi đỏ tươi như máu, hắn ta đang cười, một nụ cười man rợ đến khiếp đản báo hiệu cho một cái chết đầy đau đớn đang chờ đợi họ.
-Bắt đầu thôi nào lũ rác rưởi !
____________________________________
Nữ vũ công, kẻ chỉ biết ngày đêm nhảy múa cùng những hộp nhạc, ta tự hỏi liệu vũ điệu đó sẽ tuyệt vời thế nào khi ngươi thực hiện nó trên những ván đinh này đây ?
Zelle khiếp sợ ngã xuống nền đất lạnh, cô ta liên tục run rẩy lùi về phía sau.
-Không ! Không ! Mau cút đi ! Tránh xa ta ra Ripper ! Biến đi !
-Mau ra đây nào nữ vũ công, mau mau cho ta chiêm ngưỡng điệu nhảy của ngươi fu fu fu.
Jack cười lớn, hắn ra lệnh cho những con rối lôi Zelle lên những ván đinh đã được chuẩn bị sẵn. Cô ta gào khóc thảm thiết cầu xin sự tha thứ nhưng rồi được gì ? Việc làm đó thật ngu ngốc và dư thừa vì không sẽ một tên thợ săn nào lại đi tha thứ cho một con mồi ngon lành trước mắt.
-Nhảy đi nào Zelle ! Di chuyển những bước chân điêu luyện của ngươi tạo thành một vũ điệu tuyệt hảo !
Từng câu nói Jack thốt ra tựa như một mệnh lệnh, một mệnh lệnh của kẻ đứng đầu không một ai dám phản kháng lại. Zelle vô thức di chuyển những bước chân, từng chiếc đinh nhọn hoắt như chực chờ đâm xuyên qua đôi chân mềm mại ấy.
- Á á á !
Zelle hét lên đầy đau đớn. Những chiếc đinh thi nhau đâm xuyên qua lòng bàn chân cô ta tạo nên những lỗ thủng sâu hoắm, máu thi nhau tràn ra ồ ạt nhuộm đỏ lên màu kim loại sáng bóng của đinh, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả không khí đến buồn nôn nhưng tất cả những thứ đó khi cùng hòa quyện với nhau phải chăng nó sẽ tạo nên bức tranh thật tuyệt vời và hoàn mỹ ?
Đau đớn ùa đến liên tục, nước mắt cùng huyết tươi thi nhau trào ra nhiều tới nỗi nhuộm nền đất nâu tối màu trở thành một màu đỏ sẫm tựa như màu hoa bỉ ngạn. Chân Zelle như đã bại liệt, cô ta không còn cảm giác được gì nữa. Nhưng đôi chân ấy vẫn tiếp tục nhảy, nhảy trên những ván đinh, nhảy trên những lời van xin vô nghĩa và nhảy cho đến khi cô ta chết.
-Thật nhàm chán ! Sức chịu đựng của ả ta quá nhỏ bé, ta vẫn chưa cảm thấy thú vị chút nào cả ! Thôi bỏ đi, cuộc vui vẫn còn dài cơ mà.
Jack cười khúc khích, đôi ngươi đỏ như máu nhìn vào xác Zelle một cách nhàm chán. Cô ta chết rồi, cái chết thật đáng thương, chết vì đam mê của chính bản thân mình, vì chính ước mơ mà cô ta theo đuổi. Nhìn đôi chân ấy kìa, nó nát toét hết cả, thật không hình dung ra nổi hình dạng ban đầu của nó nữa.
____________________________________
Những kẻ còn lại chết sững trước cảnh tượng vừa rồi. Từng nhịp tim đập một cách điên loạn tạo thành những âm thanh thình thịch nổi bật giữa bầu không khí yên ắng khiến chúng càng thêm đáng sợ. Ngay cả việc hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, cố gắng hít vào từng ngụm khí để trấn tĩnh lại bản thân nhưng việc đó hoàn toàn vô vọng và tầm mắt cũng đã đục dần đi chỉ còn lại những hình ảnh mờ ảo vì sợ hãi đã lấn chiếm toàn bộ tâm trí họ rồi.
Dù sợ hãi, dù trốn tránh hay van xin tha thứ nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến thôi.
- Joker, kẻ làm nên cơn ác mộng cho survivors với chiếc tên lửa sặc sỡ luôn vấy bẩn bởi máu. Thật nực cười khi hắn ta lại chết một cách thảm hại do chính tạo vật mà tự tay hắn làm ra.
• Khi chiếc tên lửa này dừng lại hắn sẽ được giải thoát khỏi sự tra tấn đau đớn này. Đôi tay bị chói chặt và thân xác bị kéo lê lết trên nền đất lạnh bằng chính tạo vật của bản thân, một cái chết nhục nhã, thật thê thảm đến đáng thương với thân xác không được nguyên vẹn.
_ Nhan sắc là thứ quan trọng nhất với phái nữ sao ? Mắt thẩm mĩ của ngươi thật tệ đấy Geisha, để ta giúp ngươi trở nên thật đẹp đẽ nào fu fu fu !
• Con dao rớt xuống nền đất mang theo hàng huyết đỏ tươi cùng tiếng khóc đau đớn đến xé lòng. Geisha, kẻ luôn kết liễu con mồi với đầu dao sắc nhọn ẩn trong chiếc quạt giờ đây cô ta lại chết thảm hại như cái cách cô ta làm với con mồi của mình. Khuôn môi xinh xắn bị rạch ngang một đường lên tận mang tai thật đáng thương nhưng phải công nhận đó là một cái chết đẹp động lòng người.
- Ôi con bé mù tội nghiệp ! Đôi mắt này không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ư ? Nhưng chẳng phải bù lại đó là ngươi sở hữu một giác quan rất nhạy bén ? Hãy để ta thử chiêm ngưỡng nó nhé Helena !
• Helena chật vật với cây gậy của mình, cô nhóc cố gắng chạy thoát khỏi đám chó săn đang truy lùng mùi máu từ đôi mắt cô. Helena đã không thể chạy thoát khỏi tử thần. Một người mù như cô sao có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của bầy chó săn nhạy bén kia, ôi cái chết thật đau lòng, bọn chúng lao vào cắn xé thân xác nhỏ bé ấy như bị bỏ đói lâu ngày, thân thể ấy đã không còn lại thứ gì nguyên vẹn. Cuối cùng Helena cũng đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng này rồi.
_ Leo. Nỗi đau, cơn ác mộng và những ám ảnh từ quá khứ lại ập tới với hắn lần nữa. Hắn ta chết đau đớn giữa biển lửa. Hắn chết trong sự ruồng bỏ từ vợ. Chết trong tiếng gọi, tiếng khóc lóc thảm thương của con gái. Và Jack, hắn ta thật tốt khi giúp Leo cảm nhận lại điều đấy thêm một lần nữa. Bị trói trong góc ngục với những con búp bê mang khuôn mặt của con gái mình và tiếp đó là một biển lửa bùng lên bao phủ mọi thứ. Lại thứ âm thanh ấy ! Chết tiệt !
- Cha ! Cha ơi ! Con đau quá ! Cha ơi đừng bỏ con ! Cha !!!
Con rối cháy thành tro bụi, Leo đã chết, cái chết thật oi bức, thật nóng nực tới phát sốt nhưng đối với hắn nó lại lạnh lẽo tới đau lòng.
____________________________________
Còn rất nhiều, rất nhiều điều kinh khủng khác diễn ra tại nhà ngục này. Không ai đủ can đảm để có thể lắng nghe những âm thanh la hét phát ra từ dưới đó, tất cả những kẻ đi qua chỉ biết bịt chặt tai và nhắm mắt làm lơ vì việc đấy đã trở thành thường lệ ở trang viên này rồi.
Tất cả những kẻ thua cuộc trong trận đấu BJ đó đều đã chết. Cái chết không còn là thứ đáng sợ đối với những kẻ tham gia trò chơi này nhưng sự đau đớn đó, cơn ác mộng đó, thật sự rất kinh khủng ! Mỗi ngày là một hình phạt, một sự tra tấn khác nhau, nó ám ảnh tới mức bọn họ phải vứt bỏ đi cái tình cảm để chà đạp lẫn nhau mà sống sót.
- Chết hết rồi sao ? Thật yếu đuối. Tại sao ta vẫn chưa cảm thấy chưa thỏa mãn ? Dường như nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. À phải rồi, thứ ta muốn là được chiêm ngưỡng vẻ mặt đau khổ mà cầu xin ta tha thứ của tên lính mới kia ! Con chuột nhắt ấy sẽ biểu hiện như thế nào trước lưỡi hái của tử thần ? Fu fu fu, Naib Subedar, trận đấu lần này ngươi đã thắng nhưng liệu lần sau ngươi có còn may mắn như vậy ? Liệu ngươi có thể thoát khỏi BJ ta lần nữa ? Ha ha ha.
Jack cười lớn, âm thanh ấy vang vọng khắp nhà ngục. Đưa tay che lấy khuôn mặt nhuốm đầy máu từ xác chết của những con người tội nghiệp kia để lộ ra con ngươi đỏ rực. Hắn ta điên thật rồi. Sự ham muốn và thèm khát khiến hắn trở thành một tên máu lạnh, sự điên cuồng khát máu của một thợ săn liệu nó sẽ kinh khủng đến thế nào. Subedar, ngươi hãy cẩn thận.
____________________________________
Naib cùng Wuchang nhận phần thưởng từ quý cô Nightingale, phần thưởng là một túi chứa đầy ắp những vòng tròn đỏ sẫm tên gọi là ám hiệu. Cô ta nói những ám hiệu này dùng để mua những trang bị cho bản thân từ trang viên, nghe có vẻ thú vị đấy nhưng cậu cảm thấy nó thật không xứng đáng. Đây là cái giá cho sự giết chóc, chà đạp lẫn nhau sao ? Là cái giá cho những đau đớn, ác mộng của một trận đấu sinh tồn ? Cái giá cho lòng tin hay thứ tình cảm ngu ngốc kia cuối cùng cũng chỉ là món đồ trao đổi vật chất dơ bẩn này, thật nực cười.
____________________________________
- Ngươi suy nghĩ điều gì sao Subedar ?
- Ồ chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi không đáng để ngài bận tâm đâu Wuchang.
- Hừm, vậy sao ? Mặt trời đang lặn dần rồi, chiến thắng hôm nay thật đáng mừng đấy lính mới, hi vọng trận BJ sau chúng ta sẽ lại là đồng minh, ta đi đây tạm biệt ngươi, Subedar.
- Tạm biệt ngài, chúc một tối tốt lành.
- Ngươi cũng vậy.
Naib nhìn theo bóng dáng Wuchang đang rời đi rồi cậu quay lưng đi thẳng về phía vườn hoa của trang viên. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, có lẽ cậu sẽ thư giãn một chút vậy.
Vườn hoa Oletus có gió thổi hiu hắt, gió khẽ lay lay những bông hoa đang ngái ngủ như nói mau mau tỉnh dậy đón chào hoàng hôn tuyệt đẹp kia. Không khí ở đây yên bình đến lạ, nó hoàn toàn cách biệt với trang viên xô bồ, phức tạp này.
- Thật không ngờ trang viên này lại có vườn hoa đẹp đẽ tới vậy. Chắc hẳn nó phải được chăm sóc kĩ càng lắm.
Sự chú ý của Naib dừng lại ở góc khuất của vườn, nơi đó có một bồn hoa ẩn mình trốn dưới màu sắc sặc sỡ của những loài hoa khác. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần. Những bông hoa trắng muốt khẽ đu đưa, màu sắc của chúng thật đơn giản, hoàn toàn không thể so bì với vẻ đẹp của những loài hoa còn lại nhưng tại sao sự chú ý của cậu lại dồn hết về phía chúng chứ ?
- A ! Naib ! Em đang làm gì ở đây vậy ?
Naib giật mình quay mặt nhìn về phía sau, thì ra là Emma, cô ta thực sự giỏi về việc khiến người khác phải giật mình đấy.
- À không có gì, tôi chỉ đang muốn ngắm hoa chút thôi.
- Hửm ? Ngắm hoa sao ?
Emma lén lút quan sát bồn hoa trước mặt Naib, cô ta khẽ mỉm cười rồi lại gần ngồi bên Naib, tay bứt một cành hoa nhẹ nhàng đưa lên và ngắm nhìn nó.
- Đây là hoa Tử Đằng. Loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Một tình yêu bất diệt và đẹp đẽ.
Giọng Emma dịu dàng pha lẫn chút gì đó buồn bã, nuối tiếc. Cô ta gượng cười rồi đứng dậy, khẽ đặt cành hoa lên tay Naib, Emma mỉm cười và nói.
- Vậy em cứ ngồi đây đi nhé ! Chị có chút việc bận nên đi trước, nhớ về phòng nghỉ sớm đấy Naib ! Tạm biệt !
- Ừ tạm biệt.
Lại đi rồi, Naib lại tiếp tục một mình. Có chút gì đó thiếu vắng, cô đơn giữa không khí yên bình, tĩnh lặng này. Hướng đôi mắt xanh lục bảo nhìn về khoảng trời xa xăm, vô định. Tay nắm chặt cành hoa Tử Đằng, cậu vô thức buông câu hỏi tựa như dành cho bản thân mình.
- Tình yêu vĩnh cửu sao ? Thật ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro