
Vị Trạng Nguyên số khổ yểu mệnh 2
Mikage Reo sau sự xua đuổi của vua cha thì cuối cùng cũng vác quân đi đón trạng nguyên, hắn thầm chửi vị trạng nguyên này sao lại ở nơi chim không thèm đậu chó không thèm ỉa thế này, đi gần 3 ngày mới tới được nơi.
Đoàn quân chạy đến đầu thôn Lam Sơn, cuối cùng sau vài ngày liên tục hành quân cũng đến, phó quan xuống khỏi ngựa, đi vào trong thôn gọi thôn trưởng ra.
Reo đứng trước cửa thôn ngó nghiêng xung quanh, hắn thầm nghĩ một nơi hẻo lánh nhỏ bé thế này mà nuôi ra được một kẻ đứng đầu bảng thi đúng là tài thật.
Một canh giờ sau, phó quan bước ra khỏi thôn, đằng sau là một chàng thiếu niên tóc trắng như tuyết, từ xa nhìn đến chỉ thấy dáng dấp cao gầy ôm theo một bọc hành lí đang thong thả bước đến. Chẳng hiểu vì sao, Reo lại cảm giác tim đập dần mạnh lên theo từng bước chân của chàng trai ấy.
"Vào kinh không giống như ở quê, con phải nhớ hành xử cẩn thận, đừng lười biếng mà bỏ qua lễ nghĩa có biết không?". Cha Nagi vừa đi vừa dặn dò con trai mình.
"Con biết rồi, cha mẹ ở nhà yên tâm, khi nào sắp xếp xong việc ở kinh thành, con sẽ về đón hai người". Nagi Seishirou nhẹ nhàng nói, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Dù cho ngày thường hay tỏ ra chán chường đến mấy thì cậu vẫn thấy có chút phấn khích khi sắp đến một nơi mới, cũng có chút chí hướng muốn đóng góp cho đất nước và quê hương.
Nagi Seishirou và gia đình đã đến trước cửa thôn, cậu quay lại nhìn cha và mẹ mình.
"Hai người tiễn con đến đây thôi, chào cha mẹ con đi." Nagi Seishirou nhẹ nhàng ôm lấy cha và mẹ, khẽ nói.
Cha mẹ Nagi rơm rớm nước mắt, sắp phải xa con mình nhưng vẫn phải thả nó đi, phận làm trai chí ở bốn phương , không thể nhốt nó ở nhà với mình được.
Reo ngồi trên lưng ngựa, đứng hình từ lúc Nagi Seishirou đến trước mặt mình. Hắn đang nhìn cậu từ đầu đến chân từ nãy đến giờ và không hề chớp mắt tí nào. Tim đập nhanh vô cùng, con ngươi dựng thành một đường chỉ như ánh mắt của một con thú săn mồi đang nhắm vào con mồi trước mặt.
Hắn ngắm em, càng ngắm càng thích, đôi mắt hoa đào xám tro long lanh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi phớt hồng cùng nụ cười dịu dàng đó khiến hắn muốn đè ra mà ngấu nghiến, hắn muốn hôn lên chiếc cổ trắng muốt ấy và để lại dấu vết của bản thân.
Đây là người định mệnh của hắn.
Reo nhảy xuống ngựa, bước đến lại gần gia đình đang chia tay kia, cất giọng,
"Mọi người đã xong chưa, chúng ta chuẩn bị lên đường rồi".
Nagi buông cha mẹ ra, cúi người chào rồi quay người bước tới, Reo đi đến bên cạnh Nagi, cầm lấy hành lí của cậu rồi đưa cho phó quan, sau đó không nói năng gì mà dắt tay cậu lên xe ngựa.
Nagi lặng lẽ rụt tay về, nhưng bàn tay to đó nắm chặt lấy tay cậu không thể di chuyển, cho nên cậu đành bỏ qua mà bò lên xe ngựa.
Đoàn người bắt đầu khởi hành quay về kinh.
Ngồi trong xe ngựa, cuối cùng Reo cũng chịu buông tay Nagi ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngồi lui vào góc.
Chiếc xe ngựa rất rộng rãi, có thể ngồi được khoảng 3 4 người nữa cũng không chật, Nagi ngồi vào mép bên phải, Reo ngồi bên trái.
"Ta có ăn cậu đâu mà cậu ngồi xa thế, lại gần đây." Reo nhìn Nagi đang sáp dần đến mép tường mà nói.
"Không có gì, ta chỉ định xem thử tường có chắc chắn không thôi." Nagi tỉnh bơ đáp, cũng biết mình làm hơi quá, đành phải ngồi dịch lại gần Reo.
"Đến giờ vẫn chưa giới thiệu, ta tên là Mikage Reo, còn ngươi?". Reo hỏi, ánh mắt vẫn dán vào người Nagi từ lúc lên xe đến giờ, chưa từng dịch chuyển.
"Ta là Nagi Seishirou." Nagi né tránh ánh mắt của Reo đáp, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, ánh mắt của hắn nhìn cậu như ánh mắt của gã thợ săn trong thôn lúc nhìn thấy một con thỏ đi ngang vậy, cũng là ánh mắt thèm khát con mồi đó.
Ánh mắt Reo tối sầm lại khi thấy sự né tránh của Nagi, hắn chợt đưa tay ra nắm lấy cánh tay Nagi kéo cậu về phía mình. Nagi giật mình, cậu vội vàng giật ra nhưng không thể. Sức chống cự của một thư sinh trói gà không chặt làm sao chống lại được sức của một hoàng tử rong ruổi nơi chiến trường được.
Reo ôm lấy vai Nagi, kéo vào trong lòng mình.
"Dù hơi đột nhiên nhưng ta muốn nói cho em hiểu rằng, ta thích em rồi, trở thành người của ta đi, ta sẽ bảo vệ em và cho em thứ em muốn." Hắn say mê ngửi mùi hương hoa pha cùng chút mùi mực thoang thoảng trên tóc cậu.
Nagi vùng mạnh ra, hoảng hốt bò ra khỏi người hắn, cậu vội vàng bò tới gần cửa.
"Xin lỗi nhưng ta không phải đoạn tụ, mong công tử tự trọng." Nagi lạnh lùng nói, sau đó bước ra khỏi xe ngựa và ngồi luôn trước cửa.
Phó quan thấy Nagi rời khỏi buồng xe đành thúc ngựa lại gần hỏi thăm.
"Sao cậu lại rời khỏi buồng xe vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là ở trong hơi ngộp nên ta muốn ngồi ngoài hít thở không khí một chút." Nagi đáp lại, cậu không ngờ vừa mới ra khỏi thôn đã gặp một kẻ điên như vậy, còn tận 3 ngày cậu mới có thể thoát khỏi hắn, mong rằng ở chỗ đông người hắn sẽ tự kìm chế bản thân lại.
Nagi ngây thơ không biết vị hoàng tử bạo ngược kia chưa bao giờ biết hạn chế bản thân mình là gì, hắn sẽ chỉ càng điên hơn mà thôi.
Những ngày sau đó, Nagi hễ đi đến đâu là sau lưng luôn có bóng dáng của Reo theo sau, hắn bám lấy cậu ở khắp mọi nơi, xum xoe với cậu, nào là đòi đút cậu ăn, rồi thì đòi giúp cậu sửa sang quần áo, rồi bảo rằng thời tiết rất lạnh nên đòi ôm cậu ngủ, tâm thần Nagi càng ngày càng suy kiệt vì Reo, lần đầu trong đời gặp được một kẻ mặt dày như vậy.
Sáng mai sẽ đến kinh thành, giờ mọi người đang nghỉ ngơi trong căn miếu hoang vì trời đang mưa rất to, căn miếu này tuy là miếu hoang nhưng lại rất to, có tận 3 gian nhà.
Reo và Nagi ngồi gian trong cùng, mọi người ngồi gian ngoài canh giữ. Lúc nãy xuống xe cậu và Reo đều bị ướt một chút nên hai người cởi phần khoác ngoài ra cho người hầu đem đi hong lửa, còn mình với Reo chỉ mặc áo lót trong.
Có lẽ do trời mưa nên Nagi có chút buồn ngủ, cậu gật gù trước đống lửa ấm áp, Reo thấy thế đành bảo,
"Em mệt thì ngủ đi, ta ở đây canh chừng cho."
Ở chung một vài ngày, tuy Reo hơi biến thái nhưng chưa hề làm gì quá đáng với Nagi hơn nên cậu cũng có chút tin tưởng với hắn, vì vậy cậu đành nằm xuống nệm nhắm mắt ngủ.
Chỉ một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn, Reo ngồi sát lại gần, lặng lẽ nhìn Nagi.
Tối nay do chỉ mặc một lớp áo mỏng nên không thể che hết cơ thể, trong lúc ngủ Nagi hay xoay qua xoay lại nên cổ áo buông lỏng, lộ ra một tảng da thịt trắng tuyết, xương quai xanh lồ lộ cùng chiếc cổ trắng tinh hiện ra trước mắt Reo khiến mắt hắn càng ngày càng tối xuống.
Dần dần Reo không thể điều khiển được mình nữa, trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ, nếu về kinh sợ có khi em sẽ trốn tránh hắn, nếu hắn muốn gặp em sẽ rất khó, hay cứ làm cho xong chuyện đi. Đã thân thiết với nhau rồi thì hắn dễ bắt em chịu trách nhiệm với hắn hơn.
Cuối cùng thì dục vọng chiến thắng, Reo chồm tới đè lên người Nagi, cúi xuống mút hôn lên chiếc cổ trắng ngần, rồi mò dần xuống dưới.
Đôi bàn tay bận rộn cũng cởi sạch lớp áo mỏng manh trên người em.
Sự ngứa ngáy và nặng nề trên người khiến Nagi tỉnh giấc, đôi mắt khép hờ, bóng mờ trước mặt làm em ngơ ngác,
Cơ thể nặng trịch khiến em tỉnh giấc nhanh hơn.
Đôi mắt đã mở hẳn, Nagi giật mình nhìn người đang đè trên người em làm trò đồi bại, em dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy hắn ra, Reo đang hưng phấn bị hất ra khiến hắn phẫn nộ, hắn lao đến bắt lấy em lần nữa.
Nagi lùi ra sau, em sợ hãi hỏi hắn
"Ngươi tính làm gì vậy?."
"Hỏi thừa, tất nhiên là làm em rồi, Seishirou, bảo bối, lại đây nào, đừng để ta phải mạnh bạo với em."
Reo lao đến ôm lấy Nagi, Nagi vội vàng chống trả. Trong lúc chống trả ác liệt, Nagi bị hụt chân, ngã về đằng sau, Reo cũng theo đà mà nằm đè lên người Nagi, khoảnh khắc ngã xuống, đằng sau Nagi có một cái giá đèn nhọn , đầu em đập mạnh vào giá đèn, gọng sắt đâm sâu vào đầu Nagi khiến em đột tử ngay lập tức.
Reo ngồi dậy, định đỡ người Nagi lên thì thấy mái tóc trắng như tuyết của người thương đã nhuộm màu đỏ máu tự lúc nào.
Hắn vội vàng bế em dậy đi đến bên đống lửa, ngồi xuống, áp tai vào bộ ngực trần trụi mà nghe,
Tiếng tim đập đã tắt ngóm, cơ thể trong lòng cũng dần nguội lạnh.
Reo giữ nguyên tư thế một hồi lâu, rồi hắn ngồi thẳng dậy, nhìn người trong lòng một lúc rồi xoa nắn gương mặt xinh đẹp ấy, hắn hôn lên đôi môi đã ngả màu trắng bệch rồi cười khằng khặc như một kẻ điên.
"Chết rồi cũng được, chỉ có khi chết em mới chịu nghe lời thôi bảo bối à."
"Giờ em là của ta, mãi mãi là của ta, đời đời kiếp kiếp, kiếp này, kiếp sau, và cả sau nữa, em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu."
Reo đè xác Nagi xuống sàn, tiếp tục công việc dang dở mà hắn định làm lúc nãy, đôi môi nở một nụ cười đầy ma mị.
.
.
.
.
___________________________________
Rồi Nagi chết rồi đó, end 🤡
Đùa thui, cbi qua màn mới chứ này chưa đủ biến thái 👾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro