1.1 Tulmur
Cái này ngọt, nma vẫn có sếch vì k có sếch t ko chịu dc
______________________________________
Trước kia có một vị kiếm thần, kỹ năng dùng kiếm thượng thừa, nhưng giờ đây đã bị trục xuất xuống phàm trần. Anh ta chẳng nhớ một điều gì về tiên giới, cơ thể cũng chỉ là một phàm nhân. Murad, là tên của ngài
"Chẳng hiểu sao, khi em nhìn thấy ai đó dùng kiếm, trái tim em lại trở nên phấn khích và hào hứng hơn bao giờ hết. Anh Tulen có biết vì sao không?"
Tulen-là người Murad gặp khi anh còn bé, Murad không biết thân phận của Tulen cũng chẳng biết sức mạnh lớn ra sao. Nhưng hắn-Tulen, hắn biết rõ tất cả về Murad. Hắn từng ở thế giới tu tiên và là vị kiếm sư vĩ đại nhất được trở thành truyền thuyết.
Nhưng Tulen đây không quan tâm đến quyền lực hay danh tiếng. Giờ đây hắn chu du khắp nơi và trau dồi kiếm thuật. Cứ mỗi 6 giờ chiều Murad sẽ lại đến gốc cây-nơi anh và Tulen gặp nhau, Murad kể rất nhiều điều từ đó anh và hắn trở nên thân hơn bao giờ hết. Khi ấy, Murad 7 tuổi là một cậu bé ngoan ngoãn và ngây thơ.
Cậu coi Tulen như một người anh trai luôn trò truyện cùng mình. Mới đây thôi Murad đã trở thành một chàng thiếu niên 16 tuổi, cái tuổi yêu đương và hay tò mò.
"Này Tulen, nhà của anh ở đâu vậy? Anh ngủ ở đâu?"
"Anh không có nhà, anh chỉ chu du khắp nơi, vô tình nghì chân tại nơi này thôi."
"Cũng đã gần 10 năm rồi mà, sao lúc nào anh cũng luôn ở đây vậy.. Em biết rằng anh có sự sống vĩnh hằng, nhưng 10 năm cũng là một thời gian dài. Anh không có mục đích gì sao?"
"10 năm với anh cũng chỉ như một khoảnh khắc, anh chỉ nghỉ ngơi một chút thôi."
"Đúng là..vô cảm!"
"Không hẳn.."
Giọng Tulen trầm xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt Murad. Ánh mắt ấy tha thiết và mang chút buồn rầu
"... Có gì sao, Tulen?"
Hắn im lặng, không đáp lại lời của anh. Anh đến bên cạnh ngồi với hắn
" Có chuyện gì sao? Anh phiền muộn điều gì vậy?"
"À! À không có gì, chỉ là..."
Tulen ấp úng không muốn nói ra
"Anh muốn nói điều gì! Nếu có gì đó không vui hoặc cần ai đó tâm sự, Murad sẽ sẵn sàng lắng nghe!"
"Em sẽ không ghét anh chứ?"
"...nhưng vì sao? Điều gì" Murad tò mò
"Anh sợ nếu nói ra, em sẽ không muốn gặp anh nữa. Mà thay vào đó em sẽ thất vọng về anh.."
Tulen trầm mặc kể lể. Hắn muốn nói điều này với Murad lâu lắm rồi, cái thứ gọi là vô cảm chỉ là vỏ bọc cho sự rung động và tình yêu hắn dành cho anh.
"Không sao, em sẽ không ghét anh đâu. Anh cứ kể đi" Murad đứng đối diện Tulen
"Điều này thật tồi tệ... Nhưng Murad.."
"Anh yêu em.."
"..Gì- gì chứ, anh vừa mới nói..!?" Mặt Murad đỏ bừng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Tulen.
"Sao.. rất thất vọng đúng không, Murad?" Hắn cười mỉm nhưng khoé mắt đỏ hoe vì hắn sợ sẽ đánh mất Murad, nhưng không nói ra sẽ càng bứt rứt hơn
"Tulen.."
"Em cũng vậy." Murad nói thì thầm vào tai Tulen
"M-Murad?! Là thật sao.." hắn nhìn Murad đầy xúc động
"Ừ!"
_______
Sr ae văn thơ hơi lủng củng tí 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro