Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Rắc rối

Mái tóc đen rối của cậu trai trẻ chưa kịp chải,đong chiếc giày vào chân rồi phóng lên con xe đạp huyền thoại,mẹ cậu đi từ trong bếp nói vọng ra.

"Namjoon à,con quên đồ ăn sáng này "

"Con muộn rồi " Cậu vận hết công suất để có thể tới trường kịp giờ.

Mẹ nhìn cậu khó hiểu,bởi cậu
vốn là học sinh gương mẫu,nằm trong hội học sinh của trường,nếu mà cậu đi muộn chắc chắn sẽ bị khiển trách nặng hơn cả những học sinh thường.

Mà cậu rất hiếm khi đi muộn,tối qua vì phải thức một hai giờ sáng để nghiên cứu một số bài tập,nên thành ra sáng nay ngủ quên.

Cậu đạp gần như hết công suất,đến cả đèn đỏ cũng không thèm nhìn đến,nguời ở trước đã dừng lại.Namjoon cũng không để ý thế là tay cầm xe đạp của cậu quẹt lên chiếc xế hộp một đường dài.

Chiếc xe theo quán tính mà ngã xuống  đường,Namjoon trong đầu thầm nghĩ tiêu đời rồi,may mà cậu chỉ bị thương nhẹ,dựng chiếc xe lên,trước mặt cậu là một nguời đàn ông trung niên,đang tức giận nhìn cậu.

" Cháu-- xin lỗi " Không biết nói gì hơn,cậu ậm ừ xin lỗi.

Nhưng nguời đàn ông đời nào bỏ qua, chỉ vào vệt xước trên xe rồi hạ giọng.

" Tôi xin cậu,xin lỗi không giải quyết được gì đâu,cậu có đền nổi không ? "

" Cháu không có tiền " Vẻ mặt cậu áy náy,ngữ điệu thành khẩn.

"Vậy cùng lên đồn,cậu gọi ba mẹ mình đến bồi thường " Nguời đàn ông đưa ra bao nhiêu giải pháp cậu cũng không kham nổi,cuối cùng lại muốn dẫn cậu lên đồn.

Vốn cha cậu làm công ăn lương,nhân viên văn phòng,mẹ ở nhà nội trợ,một tuần đi quét dọn cho nhà nguời ta hai lần, bấy giờ,thử vét sạch tài sản của gia đình cậu,cũng không đền nổi số  tiền lớn như vậy.

"Con xin chú,tha cho con lần này thôi,con vì muộn học nên mới như vậy " Namjoon chắp tay lại,cầu xin nguời trước mặt.

"Tôi tha cho cậu,thì ai tha cho tôi đây,tôi làm tài xế cho nguời ta,để thế này chủ đuổi việc tôi mất " Ngữ điệu cương quyết,nguời đàn ông nắm lấy cổ tay cậu,cả hai giằng co qua lại mặc nguời trên phố dòm ngó.

" Chú Lee,giải quyết xong chưa,chúng tôi sắp muộn rồi " Một anh chàng tóc nâu  xoăn bước xuống chiếc xe sang trọng,cao giọng.

"Cậu chủ,cậu xem kẻ này không chịu bồi thường "

"Tôi thật sự không có tiền mà,bây giờ mấy nguời giết tôi,cũng không có tiền đền nổi đâu mà " Giọng điệu cậu khẩn thiết cầu xin

Hắn đến gần nhìn cậu,trên môi hiện lên nụ cuời khinh miệt,di chuyển đôi mắt lên chiếc áo cậu mặc,hắn lại nhếch mép,thầm nghĩ gì đó,rồi cất lên chất giọng ngọt ngào.

"Vậy làm tay sai vặt trừ nợ đi " Seokjin nhìn mấy đứa nhóc nhiều chuyện,lú đầu qua cửa sổ.

Namjoon biết đám nguời này,họ là lục thiếu gia,rất thích bắt nạt nguời khác,chỉ cần làm họ phật lòng,thì coi như bị cả trường cô lập,cậu thở dài thườn thượt,tại sao lại xui xẻo đến nỗi đâm phải đám nguời này,cậu tiếp tục băng trên đường sau 15 phút đôi co.

Đó chắc chắn là giải pháp tốt nhất dành cho kẻ nghèo như cậu,đồng thời cậu cũng không muốn làm bố mẹ lo lắng,nên đành chấp nhận.

Namjoon bị mắng té tát trước cả lớp vì tội đi muộn,đã vậy ngày mai còn phải đến sớm một mình trực nhật,vì ảnh hưởng điểm sinh hoạt tuần của lớp,cộng thêm cậu trong hội học sinh nên bị trừ điểm hơn.

Sau khi nghe cô hát bài ca đạo lý,Namjoon cũng thành công ngồi vào bàn học,vậy mà nữa tiếng sau Jung Hoseok bước vào lớp,cô cũng không dám hỏi đến mà coi như chẳng có gì xảy ra.

Thế giới này không bao giờ công bằng .

Namjoon biết nghĩa lý đó,nên cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến,cậu sai thì sửa,thế thôi.

Ngồi ở sảnh ăn sáng,chị hội trưởng Jang cùng anh hội phó Kang  nhìn cậu đầy áy náy,vì họ nhờ cậu nghiên cứu một số bài tập có độ khó cao,nó cũng không nằm trong sở trường của cậu,thế nên mới báo hại cậu vừa bị mắng,bị phạt...Nhưng mà Namjoon cũng hoàn thành tốt,cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Namjoon cũng không hẹp hòi,cậu nói không sao rồi tận hưởng bữa ăn tạ lỗi của hai nguời nọ,tạm thời quên đi chuyện đã thỏa thuận với kẻ ban sáng.

" Xin hỏi,ai vậy ạ " Đang ăn dở bữa,bỗng có số lạ gọi đến,tay để nghe điện thoại,tay dùng khăn lau miệng.

"Mang nước đến phía sau trường " câu nói như mệnh lệnh từ đầu dây bên kia,cậu có chút khó hiểu,rồi cũng phản ứng.

" Xin lỗi,anh nhầm số rồi ạ,tôi không phải shipper " Cậu tắt máy dứt khoát,không cần nghe đầu dây bên kia nói gì.

"Namjoon,hết tiết 5 cậu lên tầng thượng nhé " Lớp trưởng Choi,dùng hai ngón tay gõ lên bàn cậu 2 cái ngầm thông báo.

" Ai muốn gặp mình hả ? " Namjoon mang trong đầu nhiều nghi vấn,bình thường cậu có gây sự với ai đâu mà,nếu là việc của hội học sinh thì chỉ cần đến hội trường là được,việc gì cần lên tận sân thượng.

" Gặp sẽ biết "

Cậu ngồi trong lớp ngẫm nghĩ gì đó,rồi chợt nhớ đến vụ thỏa thuận lúc sáng,nhìn đến chỗ của Hoseok vẫn trống như ngày thường,tự dưng cậu cảm thấy có hơi lạnh gáy.

Nói đến tên Hoseok này,thấy hắn ngồi ttong lớp học ngay ngắn đầy đủ 5 tiết là một điều kì lạ.Bình thường cậu và hắn chỉ lướt qua nhau,xem như tàng hình,hay đúng hơn là hắn không để cậu vào tầm mắt,còn Namjoon hơi ức chế với hắn,bởi hắn vi phạm bất cứ điều gì,không một ai dám bắt lỗi,kể cả giáo viên trong trường.Lần này,động vào có lẽ những ngày yên bình của cậu sẽ không còn nữa,Namjoon thở dài thườn thượt cho cả ngày đen đủi hôm nay.

Leo lên từng bật thang mà trong lòng cậu mang theo nỗi sợ,thử xem,cả trường không ai dám động vào họ,vậy mà cậu đã cúp ngang khi hắn đang cần thứ gì đó để mua vui.Hơn nữa cậu cũng đồng ý làm tay sai vặt cho họ để trừ vào khoản nợ  từ trên trời rơi xuống.

Khóc cũng không ra nước mắt,cậu đành đối mặt với sự thật trước mắt,biết đâu họ không xấu như lời nguời ta đồn thì sao.

Mở cửa sân thượng,cậu quan sát một vòng,dường như ở đó,có bao nhiêu cặp mắt,đều dính hết lên nguời cậu.

" Đúng lúc em đang ngứa tay " Hoseok xoa xoa bàn tay hình thành cú đấm của mình,nghe tiếng động ở cửa,hắn cùng đám anh em mình nhìn về phía cậu.

Namjoon có thể thấy,bộ ba tóc hồng,nâu và vàng ngồi thong thả trên thành sân thượng,một anh trai tóc đen truyền thống trên tai đeo tai nghe nhắm nghiền mắt tựa vào bức tường,một kẻ ngồi trên chiếc ghế da nâu,tóc cũng nâu nốt,Namjoon nhận ra hắn là kẻ đã nói chuyện lúc sáng,tên còn lại ngồi trên thành ghế.

Namjoon nhìn đầu tóc của họ,trong lòng có nhiều khó chịu,trường có quy định không được nhuộm tóc,trừ sinh viên đại học,nhưng cũng không được nổi quá.Thân nằm trong hội học sinh,Namjoon nhìn sao cũng không vừa mắt,nhưng đành phải nhẫn xuống vì thân phận của mình.

" Chào-- chào anh,không biết anh gọi tôi làm chi " Namjoon hơi e dè trước gương mặt bình thản của bọn họ,cậu đứng gần cửa, giống như muốn bỏ trốn bất cứ lúc nào.

" Mày có biết mày đã làm gì không " Hoseok lên cao giọng,nhướng một bên chân mày.

" Tôi biết,tôi xin lỗi,sẽ không có lần sau " Cậu chỉ biết xin lỗi.

" Lại đây " Hoseok dùng bàn tay hắn,vẫy cậu lại.

Cậu lại lần nữa đảo mắt xung quanh,gương mặt của tất cả giống như đang xem kịch hay,vẫn là nụ cuời nhếch mép của hắn lúc sáng.

Namjoon e dè đến trước mặt Seokjin,cậu thấy hắn ra hiệu gì đó,rồi Hoseok tiếng lên nắm bả vai cậu,dùng nắm đấm của bàn tay còn lại,cho vào bụng cậu mấy cú liên tiếp.

" Đúng là,lâu rồi không được đánh nguời " Hắn cảm thán,vẻ mặt đầy vui vẻ

Đám nhỏ thì ngồi cuời tận hưởng,thỏa mãn,cổ vũ riêng có Min Yoongi lại chọn bước ra ngoài.

"Ảnh lúc nào cũng vậy,có kịch hay lại không biết tận hưởng " Giọng nói trong trẻo lại phát ra những lời độc địa đến thế,không ai khác là cậu nhóc tóc vàng,Jeon Jungkook.

" Hyung ấy vốn như vậy mà " Cậu nhóc tóc hồng tiếp lời,rồi lại tiếp tục đong đưa chân,ánh mắt hướng đến " cuộc vui ".

Namjoon liên tục ăn những cú đấm từ kẻ kia,cậu ngã khụy xuống đất vì đau,lại bị đám nhỏ kia lại trêu chọc,dậm mắm thêm muối,khiến cậu càng đau hơn.

Gần như ngất đi,cậu mới được buông tha.

"Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ,còn lần nữa mày không sống nổi đâu ." Nguời hắn nhễ nhại mồ hôi,cuời một cách thỏa mãn,đá vào cậu một phát,rồi bỏ đi.

" Khi anh gọi thì ngay lập tức có mặt nhé chú em " Seokjin đến gần,lại nở nụ cuời quen thuộc kia,tiêu soái rời đi.

Trên tầng đã tối om,chỉ còn thân ảnh của cậu trai,vừa mới tỉnh dậy sau khi bị dập tả tơi.Namjoon mò lấy chiếc điện thoại trong balo,bật flash rồi xem giờ,hiện đã 8h tối,bao nhiêu cuộc gọi nhỡ điều hiện lên.

Cậu thở dài,ngồi dậy với cơ thể ê ẩm,rồi mò đến cửa sân thượng,vừa đi vừa nghĩ lí do để thuyết phục mẹ

_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro