Allmon 8
- Em có chắc chuyện này sẽ thành công ko ?
Jackson khẽ ngán ngẩm lắc đầu nhìn Namjoon
-Họ chắc chắn sẽ sập bẫy thôi!
Đáp lại câu hỏi đó là một nụ cười nhẹ vô cùng dễ thương của Namjoon, nhưng trong tình trạng này thì jackson ko thấy nó dễ thương chút nào, bây giờ cậu còn có thể cười đùa đc sao?
-Anh mau đi về đi!
-Nhưng...
-họ thấy anh chắc sẽ nổi khùng lên mất!
-ừm...
Sau khi chiếc ô tô rời đi cũng chính là lúc 6 người kia tới nơi...
-Namjoon!
Nghe thấy tên mình, cậu theo phản xạ mà quay ra, đúng y như dự đoán, họ thật sự đến đúng h hẹn
-yah! Namjoonie à, sao em đang đánh anh đến độ ngất tỉnh hả???
Anh cả Jin ngay lập tức càu nhàu khiến ai kia nước mắt dưng dưng
-tạ.. Tại anh làm em giật mình chứ bộ, đợi hoài ko thấy ai nên em rủ bạn đến đón mình, lâu lắm rồi mới đc ra ngoài hít thở ko khí... Người ta hôn mê tận hơn 1 năm chứ ít ỏi gì....
-thôi đc ko trách cứ gì em nữa,thật mừng là em đã tỉnh lại, đã vậy còn tha thứ cho tụi anh nữa, thật tốt!
-ừm...
Namjoon nở nụ cười tươi như hoa làm các anh một phen mất máu mũi, lâu lắm mới thấy joon cười đáng yêu như vậy!
Ngay sau đó nụ cười này lại biến thành nụ cười khẩy rất nhẹ và cũng nhanh chóng tan biến ko ai để ý
Nhưng những hành động này lại lọt hết vào mắt của một người khác, ko ai xa lạ chính là yoongi!
-đc rồi Namjoon, chúng ta đi về thôi!jung hoseok dịu dàng cầm tay Namjoon đi ra ngoài.
*về đến nhà*
Namjoon bần thần sợ hãi khi phải trở lại ngôi nhà này, lành da bánh mật bỗng chốc bị phủ một lớp mồ hôi,khuôn mặt xinh đẹp nhắm nghiền lại, đôi môi mím chặt biểu lộ rõ sự miễn cưỡng.
-Namjoon em ổn chứ?
Một câu hỏi đầy quan tâm từ yoongi làm Namjoon trở về với thực tại
-Ah, em ổn, em ổn!
Cậu cười trừ rồi tiến vào trong, mọi vật vẫn như xưa, chỉ khác rằng tình cảm của cậu dành cho 6 người kia chỉ còn cát bụi...
Buổi tối diễn ra thật vui vẻ trong hạnh phúc, tất cả đều cảm thấy ngon miệng với bữa cơm gia đình khôn xiết, trừ hai người ra...
-Yoongi, Namjoon, sao 2 đứa ăn ít quá vậy, đừng lo thiếu đồ ăn, còn nhiều lắm, cứ ăn thật nhiều vào!
Anh cả Jin cười lớn mang một đống thức ăn bày la liệt trên bàn, còn tụi taehuynh vẫn đang làm trò con bò vô cùng hài hước. Nhìn cảnh tượng này, Namjoon bất chợt thở dài, liệu cậu làm như thế này có đúng hay không?
-em ko ăn đi mà cứ ngồi thẫn thờ ra đấy
Namjoon giật mình, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của yoongi, cậu chỉ còn bt lúng túng mà xúc thìa cơm vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro