Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allmon

  gió se se lạnh thổi vào gáy làm Namjoon bất chợt rùng mình, sau đó cậu lại ko mảy may để tâm đến cảm giác đó nữa. hôm nay mới đầu xuân thôi mà đã lạnh lẽo như vậy rồi sao? Hay chính là do con tim cậu đang mất dần sự ấm áp? Cậu buồn bã nhìn dòng người tấp nập chạy qua lại con đường nhỏ bé này. Trước kia là có 6 con người kia cùng cậu dạo chơi ở đây, hạnh phúc bé nhỏ mà đơn giản lắm. Cậu chỉ cần như vậy thôi...
Ấy thế mà niềm hạnh phúc đó đã bị dập tắt trong chưa đầy 3s...
Cậu còn nhớ rõ hôm đó, cả 6 người ôm hôn một cô ả son phấn đầy mặt, ăn mặc hớ hênh. Cậu chỉ còn biết nức nở trong vô vọng, các anh từ đấy cũng trở nên lạnh nhạt với cậu hẳn, và đỉnh điểm của mọi chuyện xảy ra khi ả kia giả vờ bị cậu đánh trc mặt các anh. Lúc đó cậu cảm thấy buồn nôn và ghê tởm con nhỏ này hơn bao giờ hết, nhưng lúc đó 6 người còn lại đã làm gì? Họ chửi bới, đánh đập và thậm chí là lôi đống quần áo của cậu vứt ra ngoài đuổi cậu ra khỏi căn nhà từng tràn ngập tiếng cười ấy...
Nhìn lại bản thân khờ khạo của 2 năm trước mà cậu ko ngừng cười khổ. Thì ra suốt bao năm tháng các anh yêu thương, bảo vệ cậu chỉ vì vật chất thôi sao. Cũng phải thôi, đường đường là kim tổng của một tập đoàn lớn, ấy thế mà ngu muội thế nào lại bị 6 con sói kia dỗ ngon dỗ ngọt và thế là mất luôn 1 công ty danh giá nhất thế giới. Nhưng cậu đâu chỉ buồn về việc đó, chẳng lẽ tình cảm suốt bao năm qua chỉ là tờ giấy trắng sao? Người cha của cậu đã mất rất nhiều công sức gầy dựng công ty này mà chỉ trong phút chốc bị cậu hủy hoại cả tài sản lẫn danh vọng, làm cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều lần. Chính vì thế mà trong suốt 2 năm bị bỏ rơi đã tôi luyện cho cậu một Namjoon hoàn toàn khác bây giờ. Một Namjoon máu lạnh và chỉ suy nghĩ đến làm việc và trả thù. Và công ty RM-công ty lớn nhất TG chính là do 2 bàn tay trắng của cậu làm nên.
-lâu lắm mới trở về nơi này, thay đổi nhiều thật.
Đôi môi dày mím lại vì lạnh, cậu liếc nhìn qua từng khung cảnh quen thuộc nhưng cũng đỗi lạ lẫm. Bỗng nhiên những kí ức trc kia ùa về, nhưng đối vs cậu thì vốn giờ chẳng còn chút cảm giác gì nữa rồi
Bỗng bàn tay cậu bị siết bởi một ai đó, cậu thản nhiên quay đầu nhìn: một cậu trai cao to cường tráng, khuôn mặt sắc lạnh đẹp trai ko góc chết .
-ồ, chẳng phải là kim taehuynh đây sao, thế nào, sống vẫn hạnh phúc chứ?
Taehuynh giật mình vì câu nói cợt nhả của Namjoon, nhưng ngay sau đó lại lấy đc vẻ bình tĩnh, kéo tay cậu đi
-bỏ ra!
Namjoon mạnh bạo giựt tay lại, nhìn khinh bỉ con người đang đứng trước mặt mình
-Namjoon, suốt bao năm qua anh đã trốn ở đâu?
-tôi ở đâu phải báo cáo cho cậu chắc, chúng ta chỉ là người dưng thôi mà.
Taehuynh nhìn cậu hồi lâu, bỗng tiến lại đấm thụi một phát vào bụng Namjoon. Lực khá mạnh khiến Namjoon ko kịp trở tay, bèn ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo
-khụ.. Khụ.. Thằng khốn..
-ừ, tôi là thằng khốn đấy, cũng chỉ là do yêu anh quá thôi
Namjoon thất thần chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Vê bế lên đứng kiểu công chúa..
-AHH, BỎ RA!!!!
Mặc cho cậu khàn giọng hét lên, Taehuynh mặt tỉnh bơ bế gấu nhỏ vào trong xe phóng vùn vụt, mất hút trong làn khói đen dưới con mắt kì dị của nhiều xung quanh...
Hơi nhạt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro