Allmon 6
-ôi sao anh lâu thế, may mà 5 người kia chưa quay trở lại.
Namjoon vừa trèo lên xe vừa than vãn với jackson khiến anh ko khỏi bực dọc
-này nhé, anh mày mới cưa đc cậu trai đáng yêu lắm nhé mà vì mày anh phải hủy hẹn vs nhóc đó đấy!
Namjoon ngán ngẩm, lúc nào anh ta cũng chỉ iu với đương, thế nên ông trời phạt cho FA suốt đời là đúng :D
-BỌN HỌ DÁM LÀM THẾ??
Jackson sau khi nhâm nhi li cà phê thì suýt chút nữa làm đổ, chỉ vì anh quá bực mình với câu chuyện mà Namjoon bắt buộc phải trải qua...
-em đã kể tuốt tuồn tuột cho anh cả quá khứ lẫn hiện tại rồi đó, đến anh còn thấy khó chịu bực bội đúng ko?
-yah, Namjoon à, anh ko ngờ em lại có thể trụ vững như vậy luôn.
Jackson có chút đau lòng nhìn Namjoon. Là bạn thân kiêm bảo mẫu của cậu từ cấp 2, jackson tự nhận thấy cậu khá hòa đồng và thân thiện. Thế nhưng sau hai năm lăn lộn ở nước ngoài, Namjoon như biến thành một con người hoàn toàn khác ko còn mang chút gì liên quan đến hình bóng của Namjoon ngày trc nữa. Vậy là jackson biết chắc rằng cậu đã phải gặp chuyện gì khác đáng sợ hơn chứ ko chỉ mất công ty. Bây h anh mới bt nguyên nhân tại sao công ty cậu vào tay kẻ khác một cách trắng trợn cũng như tại sao Namjoon lại thành một người như vậy.
Bàn tay nổi đầy gân xanh vì túc giận của jackson khiến Namjoon hơi hoảng sợ một chút.
-Namjoon, anh bt cậu đã phải chịu nhiều đau khổ, anh muốn cùng cậu trả thù!
Nghe thấy vậy, Namjoon có chút mừng lại có chút tủi. Ít ra thì ko phải cô đơn trả thù một mình nữa rồi :))
Nói vậy thôi chứ Namjoon bt jackson là người làm trong tổ chức thế giới ngầm lâu năm, kinh nghiệm phải nói là vô cùng dày dặn, anh là người rất có tiếng trong xã hội. Nếu có anh giúp sức thì thật sự là rất may mắn.
-oaaaa, cám ơn anh jackson huynh!
Joon của chúng ta tung ra một aego thần chưởng khiến jackson suýt nữa mất máu mũi...
Quay lại với các anh nhà...
-ui cha cha... Đau quá..
Thuận tay đưa lên sờ gáy, jin mới chợt nhớ ra là mình bị Namjoon oánh cho bất tỉnh, bèn vội vàng lấy điện thoại cho mấy người còn lại.
-Namjoon.. Namjoon đánh em ngất rồi trốn đi mất rồi!
-cái gì??? Trời ơi là trời, Jin à chú đúng là ăn hại mà, chỉ ăn là giỏi thôi!
Và thế là mấy thanh niên kia leo lên xe phóng vèo đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro