Allmon 5
Vậy là một ván cờ 1 năm 124 ngày sắp kết thúc....
-HaHaa, thắng rồi!!!!!
-đợi một chút, sao lại....
Kẻ kia ôm đầu bứt tóc khiến Namjoon cười nghiêng ngả
-cưng thua rồi, cho anh trở lại trần thế đi!
-hừ.... Đến trc cánh cổng kia, tự mở mà về!
Con người kia có vẻ khó chịu lắm, nhìn Namjoon hồ hởi tung tăng nhảy về..
-và việc cậu trở về đồng nghĩa với việc cậu sẽ gặp những người cậu hận đến mức muốn giết chết đấy!
Bỗng cậu khựng lại
Chính là do bọn họ và con ả kia mà cậu mới phải ở lại đây đánh cờ vs thằng dở hơi này để giành giựt sự sống mà nhỉ....
-tôi quyết định sẽ đi về rồi, dù gì thì tôi đã từng hứa với bản thân sẽ khiến bọn họ sống ko bằng chết mà!
Cậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó chính là bước đầu tiên cho cuộc trả thù mới....
-ư.. Ừm.....
Bàn tay còn gắn dung dịch muối khẽ cựa quậy. Mắt của Namjoon từ từ mở ra, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh là cậu bt nơi đây là bệnh viện.
-được rồi, ko còn thời gian cho việc nghỉ ngơi nữa!
Tự nhủ như thế, cậu gọi ngay cho một người...
-jackson huynh, mau tới giúp em với!
-mày đang ở đâu, sao bao nhiêu lâu nay anh mày ko thấy tin tức j về mày?
-em sẽ giải thích sau, giờ thì mau đến đón em với!
-mày phải nói địa chỉ ở đâu anh mới đến đc chứ???
-a.. Ừ hén!
Lật đật đi tìm địa chỉ bệnh viện mình đang ở, may mắn có 1 cô y tá tốt bụng và mê giai chỉ cho cậu...
-uầy, bệnh viện gì mà xa dữ thần...
Jackson tặc lưỡi
-thôi đc Namjoon, bây h chú cứ ở nguyên đấy làm việc gì đó đến hết 2 tiếng đi, vậy nhé
Và thế là tiếng thuê bao dài ngút ngàn vang lên như một bản nhạc buồn :)))
Cùng lúc đó Namjoon nghe đc tiếng nói đầy hường phấn của ai kia
-joonie à Jin đẹp trai về rồi đây!
Nhưng anh lại vô cùng ngạc nhiên, sốc tới nỗi làm rơi cả đống đồ ăn trên tay nhìn cục bông đang đơ người nhìn anh.
-NA.. NAMJOON???
-a.. Anh... Jin??
Jin đứng đó, ko hiểu vì quá sốc hay vui mừng mà anh lắp bắp mãi ko đc một câu...
-joonie... Em... Tỉ.. Tỉnh...
BỐP
Tiếng va chạm rất mạnh vang lên, làm người con trai đẹp như hoa kia phải nằm xuống nền nhà mà bất động.
-xin lỗi anh jin huynh, nhưng chính anh và những người còn lại khiến tôi ra nông nỗi này, các anh bây h phải chịu trách nhiệm đi.
Sau khi vứt lọ hoa xuống, cậu nhanh chóng thoát khỏi căn phòng bệnh viện lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro