Allmon 2 : 5
Yoongi như ko tin vào mắt mình,nhưng dù ko muốn thì cậu cx phải tin thôi, bởi vì tên người thương của cậu rõ ràng trên phiến đá đến thế kia mà
-Nhỡ.... Trùng tên thì sao? Đâu phải chỉ có 1 người tên Namjoon đúng chứ ông tài xế
Jin gượng cười, cố lấy một chút huy vọng mà nhìn người tài xế nọ. Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói tàn độc đến khó tin
-Kim Namjoon đã CHẾT rồi, xin các cậu đừng cố níu giữ, bt rằng đó là điều khó chấp nhận, nhưng....
BỐP!!!!!!
Ông tài xế nằm sõng soài trên mặt đất, má ông ta hằn rõ vết ửng đỏ của nắm đấm vừa rồi. Thấy Yoongi mất tự chủ, Jin và những người khác vào can ngăn
-Yoongi, đừng có làm bừa, em phải giữ lễ phép vs người lớn tuổi hơn mình chứ????
-CẦN QUÁI GÌ PHẢI GIỮ LỄ PHÉP VỚI ÔNG TA CHỨ????
Giật mình với thái độ bất nhã của Yoongi , Jin liền buộc miệng
-VÌ AI MÀ NAMJOON BỊ HIỂU NHẦM ???
Đúng là có hiệu lực ngay tức khắc, Yoongi liền chuyển ánh mắt viên đạn nhìn Jin, anh chỉ ngán ngẩm bảo
-Này, đừng tưởng là có 1 mình chú sốc, nhìn Jimin, Jung kook với Taehuyng xem, bọn nhỏ khóc như mưa như gió kia kìa
Nghe Jin nói, Yoongi mới hướng tầm nhìn ra họ, quả nhiên cả 3 người kia đang vật vã ra nền cỏ, ôm nhau mà mếu khóc um sùm. Ngay cả Jung Hoseok cx rơm rớm, động một chút nữa thôi là sẽ khóc như con nít ko còn một chút hình tượng nào nữa. Xem ra là chỉ còn có mình Jin là giữ đc bình tĩnh. Nhìn những người xung quanh mình, Yoongi bỗng cảm thấy.... Đau?
Đúng rồi, đâu chỉ có mình là đau khổ, bọn nhóc kiên cường kia cx đang vật vã mà khóc . Mình đúng là quá tệ, đáng lẽ mình phải là chỗ dựa cho họ chứ....
-Em hiểu rồi Jin huynh, em đúng là ngốc mà....
-Đúng, anh là đồ ngốc Yoongi!
Khoan..... Có gì đó sai sai....
Là ai vừa nói vậy???? Chẳng lẽ Yoongi nhà ta mắc bệnh hoang tưởng???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro