Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Chiếc xe đen vẫn băng băng trên con đường, nhưng không khí trên xe lại không hề thoải mải tí nào, Hoàng Hải và Nam Tuấn như đang đấu mắt với nhau, sự im lặng bủa vây khiến mấy gã vệ sĩ không rét mà run.

“Không ngờ một ngày lại thấy em lại không hề sợ hãi nhỉ?”

“Tôi không còn lo sợ về các người nữa.”

“Mày ăn nói với anh thế sao?” Hoàng Hải hơi nổi điên với cách nói chuyện của cậu, nghiến răng mà cố giữ bình tĩnh nói chuyện.

“Anh chưa bao giờ xem tôi là em trai của anh cả, đối với anh, tôi chỉ là thứ đồ chơi để anh chơi đùa thôi.”

Nghe vậy thì tên Hoàng Hải càng nóng máu, hắn ta dù giỏi kiềm chế, nhưng lại kém trong việc giữ biểu cảm của mình nên sự ức chế đó càng được thể hiện rõ.

“Thưa cậu chủ, đã về nhà ạ.”
Người quản gia liền gọi vọng từ trong xe, báo hiệu rằng cuộc trò chuyện thú vị sắp tới. Hắn ho khan, chỉnh đốn trang phục rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt có phần khiêu khích.

“Bây giờ vẫn còn cơ hội để em xin lỗi anh đấy, có thể anh sẽ khoan nhượng mà xin ông già nói đỡ cho em.”
Nam Tuấn nghe vậy thì cười phá lên trước sự khó hiểu của hắn, hắn ta không hiểu hắn nói cái gì hài mà khiến cậu cười đến mức đó. Nam Tuấn cười một lúc cũng dịu hẳn, quệt nước mắt một cái rồi mới nghiêm nghị nói.

“Anh thực sự ngu ngốc tới mức độ nghĩ rằng tôi vẫn còn là đứa trẻ để anh nói đỡ giúp sao? Tôi có thể tự mình xử lí vụ này mà không cần tới anh. Tốt nhất anh nên câm miệng lại khi em đang nói chuyện.”
Nam Tuấn mở cửa xe mà thẳng thừng xuống xe, chẳng thèm quan tâm tên anh trai đang tức tới mức mặt mũi tím trong xe.

“Thưa cậu Nam Tuấn, mừng cậu về nhà.” Người quản gia cúi đầu 90 độ, thể hiện sự quan tâm kính trọng dẫu rằng cậu bị tất cả mọi người trong biệt thự khinh bỉ.

“Cảm ơn bác, mọi người đều bên trong đúng không ạ?”

“Vâng, mong cậu chủ hãy cẩn trọng, ông chủ đang rất giận ạ.”

“Ông không phải lo đâu ạ, cháu sẽ vượt qua được thôi ạ.”

Gương mặt của người quản gia thoáng chút ngạc nhiên, bình thường khi phải đối mặt với họp mặt gia đình, Nam Tuấn sẽ vô cùng sợ hãi, run rẩy mà cầu xin ai đó nói đỡ giúp mình, nhưng giờ đây cậu lại như một con người khác, mạnh mẽ trước nỗi sợ. Ông nhận ra Nam Tuấn tự lúc nào đã trưởng thành và có cái nhìn chính chắn hơn, không còn là “Cái thằng đồng bóng kinh tởm nhà Kim”, mà là một cậu chủ Kim thực thụ mà ông luôn muốn nhìn thấy từ cậu.

Cánh cửa lớn từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, biết rằng khi cánh cửa này mở ra, cũng sẽ là lúc cậu sẽ đối mặt với gia đình của Nam Tuấn chính gốc, trong cốt truyện họ được xây dựng là một gia đình tàn nhẫn, họ luôn đặt mọi thứ để giữ đc cái danh gia đình nhất có thể, nếu một thành viên gia đình không đáp ứng được điều đó, kẻ đó sẽ bị gạch tên khỏi gia đình và bị xem là một sản phẩm thất bại mà không đáng để tâm. Họ sẽ đưa tiền cho bất kì kẻ nào miễn chấp nhận mang kẻ đó tránh xa gia đình mình, miễn rằng đừng để họ không làm việc phạm pháp, coi như là sự nhân từ cuối cùng của họ. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy đến khi Nam Tuấn lại là người tự cắt đứt sợi dây mà họ cho rằng đó là sự hoàn hảo, cậu tự rời khỏi kẻ mua mình mà dứt khoát tạo nên tấm áo cho riêng để đứng lên. Điều này đã vượt xa những gì họ nghĩ, nếu lỡ Nam Tuấn giỏi giang hơn ạ, chẳng phải nhưng gì họ được dạy ở nhà Kim bị xem là trò cười, thua cả một đứa trẻ bị trục xuất khỏi nhà. Đó là lí do cậu có mặt ở đây.

“Cậu chủ, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn với cậu.”
Nam Tuấn thở một hơi nhẹ, rồi mở cửa, trước mặt cậu là cỡ 4 người đang ngồi trên chiếc sang trọng. Họ nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ, ánh mắt của những con thú hoang đang nhìn ngắm con mồi để chờ thời cơ mà ăn thịt.

Nhưng thật đáng tiếc cho chúng, con mồi lần này sẽ là họ

“Nam Tuấn, mẹ nhớ con lắm.” Người phụ nữ bỗng lao đến mà ôm chặt lấy cậu, đó là mẹ của Nam Tuấn, bà ấy khóc lóc như thể rất nhớ cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy bà ra, dù sao bà ấy không phải là người xấu trong nhà, một người phụ nữ còn không có tiếng nói cho bản thân làm sao có thể bảo vệ cậu.

“Mẹ về lại chỗ đi ạ, cha đang bực.”

“Ừm, nhưng con phải cẩn thận đấy.”

“Bà về chỗ ngay cho tôi.” Người đàn ông đập mạnh gậy xuống sàn như muốn đe dọa bà khiến bà giật mình mà nhanh chóng quay lại chỗ, còn Nam Tuấn vẫn uy nghiêm nhìn những kẻ đối diện mình.

“Mày biết tại sao tao gọi mày về mà nhỉ?”

“Con biết, nhưng trước nhất muốn nói chuyện đoàng hoàng thì nên cho con một cái ghế, khách tới nhà mà không dựng ghế để tiếp đãi thì thật bất lịch sự đấy.”

Người cha nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, rồi bất ngờ cười lớn, có lẽ ông ta cũng không ngờ có ngày thằng con đáng kinh tởm ấy lại mạnh mẽ nói ra nhưng lời như vậy, coi bộ cũng có chút hy vọng nhỉ

#Tina

6/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro