
Chap 37
Hôm nay Nam Tuấn và Doãn Kỳ dẫn nhau đi mua đồ, anh muốn được chọn thêm nhiều đồ đẹp cho cậu vì đồ của cậu toàn đồ đơn giản, còn mấy bộ màu mè hở hang đều đã bị cậu đem vứt hoặc cắt ra để tái chế rồi. Anh bảo mặc thế không ổn nên mới đề xuất dẫn cậu đi mua trang phục mới. Quẹo vào bên trong một cửa tiệm trang phục, những bộ đồ được may vá một cách tỉ mỉ được trưng lên những con ma nơ canh, Nam Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm tháng vẻ đẹp của nơi đây, nhìn giá cả như trên trời kia Nam Tuấn không thể nghĩ bản thân có thể ở đây.
"Em chọn đồ em thích đi, bao nhiêu cái cũng được."
"Vậy có ổn không? Em thấy hơi mắc?"
"Em nghĩ anh có tiền để làm gì? Em cứ mua bao nhiêu em muốn, miễn đẹp là được."
Nam Tuấn bối rối nhìn quanh, bộ nào cũng đẹp cả, thật sự quá khó lựa chọn. Bất ngờ ánh mắt của cậu hướng về bộ trang phục ngay kế bên, chiếc áo cổ lọ màu trắng được khoác lên bằng một chiếc măng tô màu be. Cậu đứng ngắm nhìn bộ trang phục mà mường tượng xem bản thân mặc lên sẽ như thế nào, bất ngờ một người nhân viên từ đâu nhảy ra.
"Thưa quý khách, đây là bộ trang phục đẹp nhất tiệm đấy ạ, hồi nãy tôi có ngắm ngía, thấy quý khách nhìn rất hợp với trang phục của chúng tôi. Tôi đề xuất quý khách nên thử một số dạng trang phục giống thế." Doãn Kỳ nhìn kỹ bộ trang phục, gật gù khuyên cậu nên thử.
Nam Tuấn ngại ngùng mang bộ trang phục vào phòng thử, sau vài phút cậu bước ra đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người đang mua đồ. Cả Doãn Kỳ và người nhân viên cũng không thể ngưỡng lại được sự xinh đẹp này, liền ngay lập tức tìm ngay một bộ mới nữa. Và tận 1 tiếng sau, Nam Tuấn mới được tha cho, cậu mệt tới độ lăn ra thở, còn Doãn Kỳ thì đang thanh toán đống quần áo Nam Tuấn thay.
"Em vất vả rồi."
"Sao...anh cho em thử nhiều vậy?"
"Vì...nhìn em rất đẹp khi mặc những bộ trang phục đó."
Nam Tuấn nghe vậy thì đỏ mặt, cúi đầu nhằm che đi 2 bên má đỏ hồng kia, còn Doãn Kỳ đã hiểu cậu nên cũng cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng xoa vai cậu.
"Nào, chúng ta chuẩn bị về thôi."
Nhưng họ chưa kịp ngồi dậy thì một người đàn ông bước tới, sắc mặt của người đàn ông đó có phần kiêu ngạo, ánh mắt liếc nhìn cậu bằng một cái nhìn không hề thiện cảm với nụ cười ẩn ý đầy bí ẩn.
"Không ngờ lại gặp được ở đây. Anh không nghĩ là em cũng thích đi mua những trang phục thế này đấy."
"Anh là ai?" Doãn Kỳ cảm thấy người đàn ông này không có thiện cảm, anh đứng dậy che chắn cho cậu.
"Nếu tôi không nhầm anh là Mẫn Doãn Kỳ, con trai của nhà Mẫn đúng không?" Nghe tên của anh, mọi người trong tiệm điều xì xào.
"Mẫn Doãn Kỳ? Chẳng phải là con út trong gia tộc nhà Mẫn sao? Cái gia tộc giàu đứt vách đổ tường ấy."
"Nghe bảo cậu ta bỏ nhà ra đi vì gia đình không ủng hộ ước mơ của cậu ta. Gia đình theo hướng kinh doanh, còn cậu ta thì đam mê âm nhạc hơn."
"Anh nhắc tên tôi với mục đích gì?"
"Chẳng có gì, vì gia đình tôi có quen biết gia đình anh thôi, tôi có hay nghe gia đình anh kể lể về việc anh không nối nghiệp kinh doanh gia đình. Họ thất vọng về anh nhiều lắm."
"Mày..."
"Anh Doãn Kỳ, anh lùi lại đi, đây không phải chuyện của anh đâu." Nam Tuấn lên tiếng khi Doãn Kỳ đang có ý định lao lên đấm vào mặt tên kia, cậu biết anh trầm tính và lạnh lùng, nhưng những lúc bị chọc điên thì sẽ rất dễ mất kiểm soát.
"Cậu nghe rồi đấy, lùi lại một chút để người nhà nói chuyện với nhau đi." Anh ta đẩy Doãn Kỳ sang một bên mà tiến đến chỗ cậu. 2 ánh mắt tưởng chừng xa lạ, nhưng lại quen biết nhau.
"Chà, lâu quá không gặp nhỉ? Anh còn tưởng em sẽ lao lên ôm chầm lấy anh như xưa chứ?"
"Tôi không ngu tới độ không biết hậu quả đâu." Nam Tuấn lạnh lùng trả lời, người trước mắt cậu là anh trai của Nam Tuấn, Kim Hoàng Hải. Anh ta tỏ ra như yêu thương em trai mình, nhưng thực chất vô cùng khinh thường. Lúc nào cũng buông ra những lời độc địa dưới những lời yêu thương, nhưng tiếc Nam Tuấn chính gốc lại khá ngu ngốc nên không hiểu, chỉ có cậu là hiểu được ý đồ đó.
"Này, em nói chuyện với anh trai thế sao? Bộ phép tắc của em đi với cái sự diêm dúa của em rồi hả?" Hắn vẫn giở cái giọng điệu trịnh thượng đầy khinh thường đó, đúng là không thể mê nổi, thế quái nào cậu lại cứ bám hắn?
"Rốt cuộc anh tới đây với mục đích gì?"
"Chỉ là tình cờ mua đồ, nào ngờ gặp được em trai đang thử hàng trăm bộ ở nơi đây. Nhưng đúng lúc anh có chuyện muốn nói đây." Hắn sát gần cậu, như đang muốn nhìn thấy cậu sợ hãi mà run cầm cập, thế nhưng Nam Tuấn lại chẳng tỏ ra bất kì sự lo sợ nào. Nhưng cậu biết thừa hắn không đến để mua đồ, mà đã theo dõi cậu từ trước như cách hắn đã làm.
"Thứ 7 tuần sau ông già về, em lo hồn sắp xếp về mà gặp mặt đi. Mọi người trong nhà điều đã biết việc em đòi hủy hôn thằng khốn kia rồi đấy." Sau đó hắn quay bỏ đi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết.
"Tốt, vì em cũng cần nói chuyện này với mọi người đấy." Hắn khá ngạc nhiên trước thái độ của cậu, không nhịn được mà mỉm cười, em của hắn đã lớn rồi.
"Vậy thì em sẽ được vinh dự về nhà bằng xe của anh, anh sẽ tới đón em."
Sau đó hắn rời đi cùng đám vệ sĩ của mình, để lại Doãn Kỳ và Nam Tuấn ngồi im ở đó, anh nhẹ nhàng dẫn cậu ra về, trong suốt thời gian đó cậu không nói lời nào, anh tưởng cậu buồn nên định rủ cậu đi đâu đó thư giãn. Nhưng anh đâu biết rằng Nam Tuấn đang suy nghĩ về những gì xảy ra, về cách gia đình đó đối xử với cậu ta như thế nào.
"Nam Tuấn chính gốc, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi đó một lần và mãi mãi."
#Tina
15/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro