Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, chiếu vào đôi mắt đang say giấc của cậu trai đang ngủ trên chiếc giường lớn. Nam Tuấn nhẹ nhàng mở mắt sau một giấc ngủ ngắn ngủi, mơ hồ một hồi, cậu mới nhớ ra đây là phòng của Thế Hưng, hôm qua Thế Hưng tắt đèn khá nhanh khiến cho cậu không thể nhìn được tổng quan. Phòng hắn được trang trí với màu trắng khiết, xung quanh là những chiếc tủ đựng khá nhiều thứ, từ mô hình nhân vật, đến đồ chơi có hình dáng kì quái, rồi một số đồ chơi và bát ăn cho chó, có lẽ THế Hưng từng nuôi một chú chó. Nhưng rồi ánh mắt của cậu hướng về bức tranh đã bị nhăn nhúm đang để ở giữa kia, đó là tấm hình vẽ hình Nam Tuấn, gương mặt của Nam Tuấn nhìn rất nhân hậu và rất xinh đẹp, đôi mắt hạnh phúc được vẽ lên vô cùng sống động.

"Không ngờ Nam Tuấn đã từng xinh đẹp, dịu dàng như thế này...."

Bất ngờ cửa phòng mở ra, Thế Hưng bước vào trong đã thấy Nam Tuấn đã đứng nhìn bức vẽ kia, hắn cũng không ngăn cản, dù sao hắn đã từng mong cậu có thể xem được bức hình ấy.

"Anh dậy rồi hả? Xuống ăn đi, rồi lát nữa chúng ta phải có việc đấy."

"Ừm, anh xuống ngay." Nam Tuấn cùng Thế Hưng rời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về bức tranh treo trên kia.

Vừa bước xuống nhà, cậu đã nghe được âm thanh náo nhiệt bên nhà bếp, Thế Hưng chỉ đành thở dài, vì sống chung với nhau nên ai cũng nhí nhố hết cả lên. Vào phòng bếp thì hắn bất ngờ bị Chí Mẫn nắm cổ áo tra khảo.

"Thế Hưng!!! Mày cất cái hũ mứt dâu đâu rồi hả?"

"Mày nói cái gì vậy hả? Tao vẫn để chỗ cũ mà!"

"Tạo lục nãy giờ không thấy đây này, tao nhớ tao thấy mày cầm mà!!!"

2 người lo cãi nhau mà quên mất Nam Tuấn đang đứng đơ ra, Doãn Kỳ thở dài bước tới mà dắt tay cậu vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi kế bên mình.

"Chào buổi sáng Nam Tuấn, hôm qua em ngủ ngon không?"

"Vâng, em ngủ ngon lắm, chắc hôm qua hơi mệt nên không lạ chỗ ngủ ạ."

"Vậy tốt rồi, ăn sáng đi, lát em và thằng Thế Hưng có việc mà, nhớ đừng căng thẳng quá nhé."

Doãn Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sự nhẹ nhàng đó khiến cậu cảm thấy ấm áp, 2 bên má bỗng chốc đỏ lên mà đón nhận sự dịu dàng đó. Thạc Trấn cũng mang đồ ăn sáng ra, món ăn nhìn rất ngon mắt, khiến Nam Tuấn cảm thấy them thuồng, bụng đã sớm kêu lên.

"Ăn đi Nam Tuấn, ăn để còn hồi sức lại. Chắc hôm qua em cũng đã đói lắm rồi đấy."

"Cảm ơn anh, anh nấu sao?"

"Đương nhiên rồi, ở nhà anh Thạc Trấn nấu ăn ngon cực." Chính Quốc cũng tới mà nhắc nhẹ cho cậu.

Nam Tuấn xúc một thìa mà ăn thử, vị ngon của nó tan trong miệng khiến cậu khó mà cưỡng lại, cậu cứ ăn thế mà chẳng biết tự khi nào bát cơm đã hết sạch, làm cái bụng của Nam Tuấn no căng.

"Ngon quá, lâu lắm rồi em mới được ăn món nấu thế này."

"Chứ mấy nay cậu ăn gì?"

"Tớ ăn đồ ăn đặt ấy, vì tớ không biết nấu ăn."

"Đừng ăn mấy cái đó nữa, nó không tốt đâu. Đồ ăn ngoài độc hại lắm đấy." Hạo Thạc nghe vậy thì thở dài, đành phải nhắc chở cậu thôi chứ đầu biết làm gì được.

"Ừm, tớ biết rồi mà."

Nam Tuấn lại nở nụ cười đáng yêu đó với Hạo Thạc khiến cho cậu ta ngại đến đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, Chí Mẫn cũng lao tới mà ôm cổ cậu mà hít lấy hít để, Thế Hưng thấy mà ghen đom đóm mắt mà kéo thằng bạn mình ra.

"Anh ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi."

Không nói không rằng, Thế Hưng xách hẳn Namjoon rồi một mạch đi trước sự ngỡ ngàng của mấy anh em. Họ biết thừa rằng Thế Hưng thích Nam Tuấn, nên cái việc ghen cũng dễ hiểu. Nhưng không chỉ Thế Hưng, cả bọn họ cũng cảm thấy khó chịu nữa mà.

Cuối cùng cũng đã lấy lời khai xong, họ cũng đã tìm được nguyên nhân và mục đích của kẻ kia. Trên đường về Nam Tuấn cứ thẫn thờ tựa vào cửa sổ, gương mặt buồn bã thấy rõ khiến Thế Hưng ngồi kế bên cũng thấy đáng thương.

"Theo xác nhận từ nghi phạm, hắn ta được cử theo yêu cầu của người tự xưng là anh trai của của cậu Kim Nam Tuấn. Nghe bảo anh ta thuê người này để biết về em trai mình."

"Vậy vụ này có bị xử phạt không?"

"Rất tiếc chuyện gia đình chúng tôi không thể can thiệp được."

Thế Hưng nhớ lại những lời này mà tức giận, tay đã thành nắm đấm, mặc dầu cảnh sát nói đúng, nhưng việc chụp lén và đột nhập nhà em mình như thế là xâm hại quyền riêng tư rồi còn gì. Thế Hưng đi một đoạn thì nhìn thấy một tiệm kem gần đó, hắn liền bảo vệ sĩ của mình dừng lại rồi kéo Nam Tuấn vào.

"Em dẫn anh đi đâu vậy?"

"Mình ăn kem đi, coi như để bản thân ổn định chút. Anh thích ăn gì?"

"Nào cũng được cả, trừ Mint Choco ra."

"Anh ghét Mint Choco sao?"

"Ừ, cực ghét."

"Vậy giống em rồi, em cũng không thích."

"Nó có vị như kem đánh răng ấy, thực sự không thể thấm nổi."

"Em cũng vậy."

Cả hai nói chuyện rôm rả mà quên mất sự xa cách của nhau chỉ đến khi nhân viên tiệm kem đến để gọi món.

"Xin chào, thất lễ một chút, 2 người có phải là một cặp đôi không ạ?" Nghe người nhân viên hỏi khiến cả hai hơi bất ngờ, Nam Tuấn đỏ mặt mà quơ quào tay chân.

"Ah...chúng tôi..."

"Dạ, bên chúng tôi đang có sự kiện đặc biệt cho tuần lễ Pride Month (*) , chúng tôi đang có ưu đãi cho các cặp đôi một ly kem lớn ạ."

"Vậy lấy cho chúng tôi loại đó đi." Thế Hưng không để Nam Tuấn trả lời mà lập tức ra lệnh lấy luôn khiến cậu hốt hoảng.

"Khoan...nhưng..."

"Chúng tôi đang hẹn hò với nhau, nên tôi muốn được chiêu đãi với anh ấy."

Người nhân viên mỉm cười gật đầu rồi quay ra tới quầy thu ngân. Nam Tuấn lúc này lay tay của hắn, ánh mắt có phần hoang mang.

"Em đang làm gì vậy Thế Hưng?"

"Em chỉ đang mua kem thôi..."

"Nhưng mà chúng ta đâu phải cặp đôi.

"Chứ anh không muốn được ăn kem lớn sao?" Nam Tuấn nghe vậy thì im lặng, gương mặt hơi đỏ hồng như bị trúng tim đen.

"Đôi lúc ăn gian chút cũng được mà." Thế Hưng thì thầm về phía cậu, Nam Tuấn đành phải khẽ gật nhẹ đầu.

Một lúc sau ly kem lớn đã được mang ra, cả hai cùng nhau ăn một cách ngon lành, coi như cũng quên đi chuyện không vui khi nãy.

#Tina

7/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro