
Chap 33
Nam Tuấn mở mắt ra, nhận ra bản thân ở một nơi xa lạ nào đó, à cũng không xa lạ, đây là nơi mà cậu đã từng vào, nơi cậu gặp được Mỹ Hoa khi cô đang khóc. Cậu lại bước đi trên màn nước phản chiếu những vì sao lấp lánh, ngắm nhìn những ngôi sao băng đang bay vút trên trời. Đôi chân cậu dừng lại khi nhìn thấy một ảo ảnh, một chàng trai trẻ trên tay cầm một hộp quà đang bị một nhóm bạn nào đó, nhưng kẻ đứng đầu là Nam Tuấn đang cười nhạo, còn cậu nhóc đáng yêu với mái tóc nâu sáng kia chắc chắn là Thế Hưng.
"Loại đồng tính như cậu mà bày đặt yêu tôi sao?"
Cậu nhóc ấy sốc đến mức gương mặt cứng đờ, rồi nước mắt rơi lã chã mà quay đi, món quà cũng bị vứt đi trong tiếc nuối, để chỏng chơ xuống dưới đất. Nam Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng không thôi, cậu đã thấy cảnh đó trong trò chơi, nhưng khi nhận ra bản thân chính là người đã gây nên sự đau khổ cho người lại khiến trái tim cậu cảm thấy như thắt lại đầy đau đớn.
Khung cảnh lúc này cũng thay đổi, chỉ còn Nam Tuấn chính gốc một mình với món quà, cậu ta tiến đến, lục hộp quà ra mà nhìn, nó là một con búp bê vải được thiết kế giống Nam Tuấn, cậu nhận ra nó, cậu có con búp bê đó khi dọn phòng, cậu đã cất lên kệ tủ, ở nơi đẹp nhất phòng vì nó rất đáng yêu. Trong hộp còn có một tờ giấy có dòng chữ "Em yêu anh, anh Nam Tuấn". Nam Tuấn chính gốc lúc này bật khóc nức nở, tiếng khóc như một vết dao cứa vào tim, đau lòng và ân hận, miệng cậu ta chẳng có thể nói gì ngoài câu xin lỗi.
"Anh xin lỗi Thế Hưng, anh xin lỗi. Anh không thể làm trái với nó được, anh phải làm để câu chuyện được tiếp tục....anh xin lỗi..."
Nó? Nó là ai? Nó đã làm gì để khiến cho Nam Tuấn chính gốc phải buông ra những lời nói độc địa đó. Lúc này Nam Tuấn chính gốc như đã biết đến sự tồn tại của cậu, nhẹ nhàng bước đến mà đưa cho cậu con búp bê.
"Hãy giúp tôi tạ lỗi với Thế Hưng nhé."
Nói rồi cậu ta đẩy Nam Tuấn, khiến cậu chìm dần xuống dòng nước, trước khi mất ý thức, cậu nghe được nhưng âm thanh đan xen như nhắc nhở cậu.
"Giúp chúng tôi thoát khỏi vòng lặp, đây là cơ hội cuối rồi."
Nam Tuấn đột ngột tỉnh dậy như mới lấy hơi, nhìn quanh thì cậu nhận ra mình ra mình đang ở bệnh viện. Ánh mắt của Nam Tuấn bất chợt dừng lại ở Thế Hưng, hắn đang say ngủ bên cạnh giường, nhớ lại kí ức khiến cậu đau nhói, vươn tay xoa mái tóc đen của Thế Hưng. Nhìn bộ dạng này khiến Nam Tuấn xót không thôi, trong ký ức ngày trước, Thế Hưng là một cậu bé hoạt bát, đáng yêu và năng động, nhưng chỉ vì cậu mà đã khiến cho hắn thành một kẻ như thế này.
"Anh thực sự không biết Nam Tuấn đã thực sự làm gì, nhưng có lẽ em cũng đau khổ lắm đúng không Thế Hưng? Anh muốn thay cậu ấy... xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."
Không thấy tiếng Thế Hưng trả lời, cậu nghĩ thằng bé đã ngủ thật nên cũng đành nghỉ ngơi. Nhưng cậu không biết rằng Thế Hưng đã nghe hết mọi chuyện, hắn hoang mang trước lời của Nam Tuấn, còn 1 Nam Tuấn nào khác chăng? Lúc này Thế Hưng phát hiện con búp bê cũ mình tặng bỗng xuất hiện trên người Nam Tuấn tự khi nào, hắn vươn tay lấy nó, con búp bê dù hơi sờn, nhưng vẫn sạch sẽ vô cùng, Thế Hưng xoa nhẹ nó trên tay, đều hắn không ngờ rằng Nam Tuấn vẫn giữ gìn nó rất cẩn thận, nhưng hắn không rõ mục đích là có ý gì. Hắn nhẹ nhàng đặt lại con búp bê cho cậu rồi ngủ tiếp.
Nhưng vào nửa đêm, một bóng hình lén lút bước vào bên trong phòng bệnh, hắn ta nhìn 2 người để xem cả hai đã ngủ chưa. Tên đó rón rén, định chụp hình cả hai thì bất ngờ bàn tay to lớn của Thế Hưng đã chặn hắn lại rồi quật xuống. Nam Tuấn bị giật mình mà bật dậy, hoàng hồn khi nhận ra có kẻ lạ mắt bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh của mình.
"Mày là thằng nào?"
Hắn không nói gì, liên tục quằng quại như đang cố né tránh câu hỏi, Thế Hưng đành phải ép hắn bằng cách kéo tay hắn ra phía sau khiến hắn đau đớn xin tha. Hắn nhìn Nam Tuấn đang hoang mang trên giường, ánh mắt ra hiệu gì đó nhưng cậu hiểu ý liền nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ, chỉ vài phút sau các bác sĩ và y tá đã chạy tới phòng, họ sửng sốt khi nhìn thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng.
"Mau báo cảnh sát giúp chúng tôi, cho chúng tôi xin cọng dây để trói hắn lại."
Y tá nghe vậy liền lập tức chạy ra ngoài, vài phút sau đã mang tới một sợi dây. Thế Hưng liền trói 2 tay hắn lại phía sau rồi dồn vào 1 góc, sau đó chạy lại phía Nam Tuấn.
"Anh Nam Tuấn? Anh không sao chứ?"
"Anh không sao? Em có bị gì không? Hắn ta có làm gì em không?" Thế Hưng hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, nhưng nhớ ra gì đó liền nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra.
"Em không sao....anh lo cho bản thân anh đi."
Cậu hiểu, Thế Hưng vẫn có ác cảm với Nam Tuấn, cậu biết dù không phải lỗi của bản thân nhưng cậu cũng đủ hiểu rằng bản thân phải có trách nhiệm nào đó để sửa sai vụ việc. Điều cậu thực sự không hiểu, rốt cục chuyện gì đã xảy ra ở nơi này, từ việc nhìn thấy Mỹ Hoa, rồi lại tới Nam Tuấn chính gốc, cả hai đều rất đau khổ như thể đã trải qua một điều gì đó kinh khổ. Đầu của cậu lại vang lên âm thanh quen thuộc mỗi khi ngủ hoặc hôn mê: Giúp chúng tôi phá vỡ vòng lặp, đây là cơ hội cuối cùng.
"Anh Nam Tuấn? Anh ổn không?" Nhìn thấy Nam Tuấn ôm đầu, hắn lại lo lắng mà hỏi han, nhưng cậu đã sớm nắm lấy cổ tay hắn.
"Thế Hưng...em thực sự...hận anh vậy sao?"
Nghe những lời này, Thế Hưng không nói gì, định quay đi thì bị cậu giữ chặt lại, ánh mắt của cậu giờ đây trông thật đáng thương. Chính đôi mắt đó đã khiến cho Thế Hưng yếu lòng, dẫu rằng trong lòng đang gào thét bảo hắn rằng Nam Tuấn đang lừa dối.
Nhưng....tình yêu luôn khiến con người yếu lòng mà.
"Hãy để chuyện đó sau đi, bây giờ anh đang gặp nguy hiểm, anh cần phải rời khỏi đây ngay."
"Chúng ta đi đâu?"
"Về nhà của tụi em..."
"Nhưng...nhà của anh..."
"Đừng ở đó nữa, có khả năng kẻ đó đã biết anh đang ở đâu, nếu anh về đó sẽ gặp nguy."
#Tina
20/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro