Chương 9
Namjoon bần thần bước về lớp, trong lòng là hàng vạn câu hỏi vì sao.
Tại sao cậu lại có IQ khủng như thế? Rõ ràng ba mẹ nói là không có khả năng. Hay mình là biến dị tổ hợp loại hiếm? Tỉ lệ 1/1000000?
Chắc là vậy rồi.
Namjoon thầm bật ngón cái cho sự thông minh tinh tường của mình. Rồi.... lạc đường luôn...
"Này cậu gì đó ơi..." Cậu thống thiết vẫy tay kêu gọi đám người đằng trước.
"Hử?" Bọn họ quay lại.
"Cho tớ hỏi đường được không?"
Bọn họ nhíu mày nhìn cậu rồi 'a' một cái: "Không phải là cậu học sinh mới ở lớp đặc biệt sao?"
Namjoon gật đầu.
Bọn họ nói với nhau gì đó rồi nhìn cậu tràn đầy thân thiện: "Hướng này."
Namjoon rất tin tưởng đi theo bọn họ. Những tưởng bọn họ cũng ghét mình như những người gặp ở canteen hôm qua nhưng có lẽ là không.
Khoan đã? Mình đã nói với bọn họ là đi đâu rồi sao?
Bọn họ hai nữ một nam âm thầm cười khúc khích dẫn cậu đến một căn phòng lớn nằm sau sân trường.
"Này... các cậu..."
Nam nhân nhanh chóng tóm lấy tay cậu thô bạo xô vào trong căn phòng kia làm Namjoon ngã một cái bịch.
Cậu nhíu mày nhìn họ.
Một cô gái nhếch môi khoanh tay nói: "Mày nghĩ mày có khả năng được học chung với họ sao? Nằm mơ!!!"
"Ngay cả hít chung bầu không khí cũng không đáng! Eo~ nhìn mày dơ thế kia!"
"Vui vẻ nhé." Cô gái thẳng tay đóng cửa một cái cạch làm trong phòng tối om.
Namjoon lờ mờ sờ bức tường mong muốn tìn thấy công tắc điện nhưng đời đéo như mơ.
Đây là dãy nhà cũ đã không được sử dụng từ lâu nên điện cũng đã ngắt rồi. Trong đây đựng đầy các dụng cụ thể dục cũ kĩ bám đầy bụi làm không khí cũng nhiễm bẩn, cậu ho khù khụ cố hít thở.
Một cú ngã kia làm tay cậu bị trầy xước cả một đoạn, máu tuy chảy không nhiều nhưng nếu không sát trùng thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Namjoon chảy mồ hôi lạnh.
Bỗng...
RẦM
Đau!!!!!
Quả nhiên không thể xài cách này được! Cái chân què mất a~~
Trong bóng tối cậu chẳng định hướng được gì cả. Mà có kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe thấy mà nếu có nghe thì cũng không ai cứu. Namjoon cười khinh miệt mình vì quá ngu ngốc.
---
"Thầy Bang? Namjoon đi đâu vậy?" Hoseok thấy Shihyuk vào lớp thì liền hỏi.
Thầy Bang khó hiểu: "Không phải nó đã về lớp trước các em rồi à? Chắc nó chỉ đi WC thôi chứ gì?"
Hoseok khá lo lắng: "Em sợ cậu ấy bị lạc."
Jimin cũng thắc mắc: "Ừ. Cậu ta về trước chúng ta những 15p. Nếu đi WC thì bây giờ phải quay lại rồi chứ?"
Yoongi đang nhắm mắt lim dim cũng dần mở ra.
Hoseok đứng dậy: "Em sẽ đi tìm cậu ấy!"
Jungkook đi theo Hoseok: "Em đi nữa!!!"
---
Tại lớp 2A.
Kim Seon Na trong lòng lo lắng không thôi.
Theo như trong truyện thì bây giờ Namjoon đang bị nhốt ở dãy nhà cũ phía sau trường mà phải đến tận trưa mấy anh công mới tìm ra cậu trong tình trạng không thể tệ hơn: máu chảy đầy tay, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, nói chung là rất thảm a~
Nhưng cô lại sợ mình thay đổi kịch bản một lần nữa.
Namjoon...
"Thưa cô em đi WC!!"
Seon Na dõng dạc nói to rõ ràng.
Cô giáo giật mình: "À ờ... đi đi."
Seon Na chạy bắn về phía sân sau. Cô luống cuống kéo khoá chốt.
Ánh sáng len lỏi vào phòng khiến Namjoon theo phản xạ nhắm chặt mắt. Cậu lấy tay che ánh sáng: "... Ai vậy?"
"N-Namjoon?" Seon Na kinh hô (trời địu :)))
"Cậu là..." Namjoon cố nhớ ra.
"Cậu... cậu chảy nhiều máu quá!!!" Seon Na sợ hãi hô to. Mặc dù có đọc qua trong truyện nhưng không nghĩ được thức tế lại quá mức như thế.
Cô nắm lấy tay cậu quàng qua vai: "Tớ đưa cậu đến phòng y tế!!"
Namjoon mờ mịt: "Sao... cậu lại ở đây?"
"À.. ờ thì giáo viên nhờ tớ tìm chút đồ ở đó nên.... abc... xyz..." Seon Na cố viện lí do hợp lí.
"..." Namjoon giờ đã không còn có tâm tư suy nghĩ gì nữa, trong đầu cậu là một mảng trống rỗng. Hình ảnh phía trước ngày một mờ dần.
Chỉ nhớ là sau đó hình như cậu được bế lên... rồi...
"Namjoon à..."
"Namjoonie...."
Mở mắt. Đập vào mắt cậu là một mảnh trắng xoá khắp nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Namjoon khó khăn xoay đầu.
"Em tỉnh rồi!"
Là Jin.
"..." Namjoon há miệng muốn nói gì đó nhưng miệng cậu hơi khô.
Jin lấy cốc nước rồi đỡ cậu tựa vào gối: "Chắc em khát lắm. Uống chút nước nhé."
Namjoon đỡ lấy li nước uống một ngụm, khó khăn mở lời: "... sao..."
Jin che miệng Namjoon: "Được rồi, em không sao rồi Namjoon. Bây giờ em đã ổn rồi. Mọi việc khá cứ để bọn anh xử lí... còn nữa..."
"?"
"Có lẽ tại tụi anh mà..." Jin hối lỗi nhìn cậu.
Namjoon mím môi nghĩ thầm: chứ còn cái gì nữa? Đúng đó! Là do các anh mà tôi lại bị liên luỵ! Bắt đền đi.
Mà khuôn mặt vẫn bất biến tỏ vẻ cam chịu không sao.
Jin nhíu mày: "Em còn cần gì không?"
Cho tui chuyển lớp đi T.T!!!
Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ của Namjoonssi mà thôi. Cậu lắc đầu ý nói không cần.
Như nhớ ra gì đó, Namjoon thắc mắc: "Còn có... cô gái đã cứu em..."
"Khi biết em không sao thì cô ấy đã về rồi."
"À... vậy à..." Namjoon tuy vẫn thấy lạ nhưng rốt cuộc lại không hỏi gì nữa ngã người xuống nằm ngủ.
Jin âm trầm nhìn bóng lưng Namjoon rồi đi ra ngoài khép cửa lại.
---
"Chết tiệt!!! Chính tôi là người đã cứu cậu ấy đó!! Các người lại dám đối xử với ân nhân như vậy!!!" Seon Na tức điên hò hét.
Jungkook nhíu mày nhìn Seon Na: "Trông cũng không đến nỗi mà tại sao tính cách lại khó chịu như vậy? Hợp tác một chút có phải dễ thương hơn không?"
Jimin liếc cô: "Khi không lại xuất hiện tại nhà kho cũ của trường, cho một lí do để chúng tôi không nghi ngờ cô xem."
"Tình... tình cờ thôi!!!" Seon Na bị chọt trúng tim đen liền giảy nảy.
"Cứ để cô ta ở đây đến khi nào chịu nói thật vậy." Taehyung nhún vai cầm bì bim bim đi ra ngoài.
"Á..? Đừng để tôi một mình..." Chưa kịp nói hết bọn họ đã đi hết mất. Seon Na oán giận nhìn lên mảng trần nhà tối thui.
Đã biết có chuyện chẳng lành mà!!! Khi không lại nổi máu anh hùng cứu mĩ nam làm gì?
Dựa theo phán đoán của cô thì hẳn hồi nãy chính là Jungkook, Jimin và Taehyung. Một người lúc sáng đi tìm Namjoon cùng Jungkook là Jung Hoseok? Vậy là chỉ còn Jin và Yoongi chưa hiện diện. Mà lúc này tại sao phải ngồi đây suy nghĩ không đâu thế?
Trong truyện đều miêu tả họ rất soái, rất anh tuấn, rất đẹp trai. Quả thật, nhưng với con bánh bèo muôn đời thích thụ như cô thì khỏi phải nói đi. Namjoon là tuyệt nhất rồi!!!
Seon Na gật gật đầu đắc ý quên luôn mất tình cảnh hiện giờ của mình.
---
"Cô ta có nói gì không?"
Jin sau khi rời phòng bệnh đến hỏi bọn Jimin.
"Có lẽ không phải do cô ta làm nhưng em lại thấy nghi ngờ lí do cô ta xuất hiện ở đó."
"Là do tình cờ thật?"
"Không lí do gì trong giờ học lại đột ngột xuất hiện ở đấy cả."
Jimin ngẫm nghĩ: "Có lẽ cô ta còn có bí mật nào đó."
Nói rồi bọn họ đi mất, trong màn tối lộ ra thân ảnh ở phía sau nghe lén cuộc hội thoại nãy giờ.
---
Tội nghịp nữ phụ của tui quá hà :))))
_By KaKa_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro