Chương 8
Không biết từ khi nào đã ở sân sau của trường rồi. Namjoon không biết thế nào lại lọt tới tận đây.
Mắt thấy một đám người đang ở đó thì không khỏi sáng lên. Định tới hỏi đường thì lại nghĩ là không nên...
"Mày chỉ là một con nhãi nghèo hèn thôi. Đừng tự đắc vì mình học giỏi!"
Cái giọng chảnh choẹ này phát ra từ một con ả tóc vàng hoe. Không biết tên nên cậu đành gọi ả là 'Vàng'.
Một con ả mặt đầy mụn nám đá đá cô gái kia. Ả cười cười khinh miệt. Gọi là 'Mụn' vậy.
"Này này mày lại liếc bọn tao cơ à? Sợ thật đấy!!!" - một con khác lại nói ra vẻ sợ sệt. Gọi nó là gì bây giờ? Ồ? Nó khá cao? 'Cao kều' thì sao nào?
Và một người khác cũng ở trong nhóm bắt nạt mà cậu phải cố lắm mới thấy được cô ta. Cô ta không có đặc điểm gì nổi bật cả, lại mờ nhạt. Gọi cô ta là ' Nhân vật phụ' vậy.
Còn cô gái bị bắt nạt kia thì...
"Bọn bây cũng dở hơi thật đấy." - cô gái kia cười khinh, trong mắt là các tia sát khí bắn ra tứ phía làm mấy người kia sợ sệt lui lại mấy bước.
Namjoon cảm thán.
Xem ra cũng đại khái là hiểu tình hình đi.
Có thể cô gái kia cũng giống mình.
Nếu bây giờ đi ra thì thế nào? Namjoon cũng không muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng nhìn cảnh kia vẫn là không chịu được.
'Vàng' bỗng dưng giật tóc cô làm cô không khỏi 'A' lên một tiếng.
Rốt cuộc thế này là thế nào đây chứ?
Tui chỉ là một con hủ mê đam mĩ thui mừ!!!
Tại sao lại bị kéo vào bộ truyện mình đang đọc thế này???
Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào một con bé bánh bèo bị bắt nạt sắp được soái ca cứu - chính là một trong mấy anh công đó.
Rồi trực tiếp lên làm nữ phụ chết một cách tức tưởi.
Đáng hận!!!
Theo kịch bản... Jeon Jungkook sắp đi ngang qua đây. Thấy phụ nữ bị bắt nạt nên đương nhiên sẽ ra tay tương trợ rồi hút luôn cmn hồn con bánh bèo này.
"Xin lỗi..."
Ồ? Tới rồi sao? Nhưng ngữ điệu không giống lắm? Jeon thiếu theo trong truyện mà nói chính là sẽ rất sảng khoái giảo hoạt chứ không ngập ngừng thế này...
' Vàng ' quay đầu lại lộ ra một khoảng trống đủ để nhìn thấy dung nhan của Jeon thiếu gia nổi tiếng kia. Cô hồi hộp ngóng nhìn....
...hơ...
Jeon Jungkook nói là một tay sát gái không ngoa, trong truyện chính là được miêu tả là ngập tràn vẻ phong lưu đào hoa...
Cmn tác giả!!! Phong lưu đâu? Đào hoa đâu? Sát gái đâu? Hảo soái đâu?
Người này nhìn đâu cũng thấy: Trong sáng! Dễ thương! Đáng yêu!...
Trời ơi!!!! Cái mùi thiên thần cứ tỏa ra tứ tung kia kìa!!!!
Có mù cũng nhìn ra được đây chắc chắn là một tiểu mĩ thụ khả ái!!!!
Kim Seon Na sống 17 năm trên đời này lần đầu tiên diện kiến một đại mĩ thụ đúng chuẩn mực SGK như thế này.
Người này cư nhiên là công?!
Bọn người bắt nạt kia ' xì ' một cái thiệt to rồi bỏ đi.
"Cậu không sao chứ?"
Namjoon lo lắng.
Aw... phải chăng đây chính là thiên thần của đời mình giáng thế không? Cả giọng cũng dễ nghe thế kia.
Seon Na bất giác chảy nước miếng.
Cô nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy. Oa~~~ Tay thật mềm nha~~~
"Thật cảm ơn cậu."
Seon Na đỏ mặt. Cô nghĩ thầm : thì ra đây là lí do cậu ta sát gái? Vậy thì đúng người rồi. Mình còn đổ huống chi là con bánh bèo này.
"Tôi là Kim Seon Na. Lớp 2A. Còn cậu?"
Namjoon mỉm cười một cái. Cái nụ cười này bỗng dưng làm cho Seon Na giật mình. Khoan... khoan đã nào..???
"Tôi là Kim Namjoon, lớp đặc biệt."
Á đù???? Má lúm truyền thuyết kìa bây!!!
Thiệt hong???
Tui gặp được nam chính trong truyện nè!??
Kim Namjoon - thân phận bí hiểm, cũng là thụ trong truyện này. Khỏi phải nói là tâm trạng Seon Na như thế nào đi?
Nói thật là mấy kiểu thụ bạch liên hoa, tâm xà khẩu phật thì cô không được ưng cho lắm nhưng đối với Namjoon thì là hâm mộ cực kì. Cậu không yếu đuối, không phụ thuộc vào người khác, lại còn tư chất hơn người....
"Cậu.., chảy máu mũi rồi." - Namjoon.
"..." - thế là tui quyết định theo đuổi đại mĩ thụ.
Cái vấn đề tại sao không phải là Jungkook xuất hiện mà là Namjoon thì để sau đi. Nhưng cô không biết rằng cuộc hội ngộ này đã làm truyện lệch ra khỏi nguyên tác đến nhường nào.
Namjoon vui vẻ vì đã có thêm một người bạn. Cậu theo lời của Seon Na liền tìm được phòng Hiệu trưởng.
Định đi vào thì bất ngờ họ lại đi ra.
"Namjoonie?" - Hoseok thấy cậu đầu tiên liền hỏi.
"Hoseokie?"
Không ngờ mọi người cũng đang ngồi ở đây.
Jungkook hào hứng chạy tới: "Namjoon? Sao anh lại tới đây?"
Những người khác cũng ngó ra, Namjoon đột nhiên thấy tình hình không thích hợp lắm, nói: "Lúc khác em lại tới vậy..."
Hiệu trưởng vẫy tay nói: "Không sao em cũng mau vào."
Namjoon ngập ngừng nhưng cuối cùng là vẫn đi vào.
Thầy Bang đưa một tờ giấy cho cậu rồi nói: "Kết quả kiểm tra của em"
Namjoon hào hứng nhận lấy, nhìn vào con số đó cậu không khỏi ngạc nhiên: "140?"
Bọn hắn ngạc nhiên nhìn ông nhưng ông ra hiệu không nói.
"Đã biết vì sao em lại được vào lớp đặc biệt chưa?"
Namjoon hô hấp trở nên nghiêm túc, cậu biết chứ, những người như cậu giống như là nằm trong sách đỏ vậy. Cực kì quý hiếm.
"Hiện nay chỉ có em, Jimin, Hoseok và ba người khác đạt tới mức này. Thông tin này vẫn là không nên truyền ra ngoài nên trường chỉ công bố với truyền thông là chí số IQ của em tầm 135 thôi. Nên là từ giờ để an toàn em sẽ được những học sinh của lớp đặc biệt săn sóc."
Namjoon gật gật đầu ngoài mặt thì ngầm đồng ta ngoan ngoãn nhưng trong nội tâm lại đang gào thét dữ dội: Chết tiệt!!! Biết vậy đừng có mà lanh chanh đi đo làm gì? Bây giờ lại gặp nguy hiểm... xin lỗi ba má... con nên nghe lời hai người an cư ở quê lập nghiệp.....
Sau khi Namjoon đã đi thì Taehyung mới mở miệng hỏi: "Sao ông lại nói dối? IQ của cậu ta đến tận 148, là người cao nhất từ trước tới giờ." - mặc dù cũng đoán ra kha khá nhưng chỉ là quá bất ngờ đi thôi.
"Ta không muốn nó lo lắng. Thằng bé hiện vẫn còn quá non trẻ. Chưa nhận ra được thực lực của bản thân. Ta chính là để nó ở bên các cậu để rèn giũa bản thân..."
Hoseok không nhịn được hỏi: "Này ông già, Namjoon rốt cục là ai?"
Hiệu trưởng nhìn vẻ mặt bối rối của Hoseok cười ha hả: "Ta đoán là cậu thiệt hại không ít khi đi tra thân phận của nó nhỉ?"
"..."
"Đến lúc cần biết các cậu tự khắc sẽ biết." - ông ngửa người ra sau cười cười.
"Nhàm chán." - Yoongi buông một câu rồi đứng dậy rời phòng.
_By Kaka_
——————————-
Hế lô mấy thím!!!! Lâu rồi không gặp nà.😘😘😘
Dạo này tui bận việc quá không ra đều cho m.n được vả lại cũng bí ý tưởng nữa. Tại vì tui thuộc tuýp vừa viết vừa nghĩ nội dung nên có lẽ câu văn sẽ hơi lủng củng mất tự nhiên nên không được chỗ nào mấy thím cứ góp ý nhé...
Còn một lí do nữa... bữa trước do còn xài computer nên viết roẹt roẹt một lúc mấy chương lận còn bây giờ do viết bằng phone nên hơi khó khăn nhưng tui cũng sẽ cố ra chương mới nhé.
Cảm ơn m.n thời gian qua đã ủng hộ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro