Chương 7
Jin cắt ngang: "Nhưng lúc nãy... Namjoon nói cha mẹ còn ở dưới quê..."
Jimin nhắm mắt chậm rãi nói: "Hoặc là cậu ta nói dối, hoặc là có cậu ta tuyệt nhiên không biết gì cả..."
"Chắc chắn là vế sau!!!!" - Jungkook bị Jimin lườm cháy mặt không còn dám hó hé nữa.
Yoongi sắc mặt khó đoán âm trầm đứng dậy đi lên phòng, thể như đang suy nghĩ gì đó.
Taehyung thở ra một hơi: "Ông già này lại đem đến cho chúng ta một rắc rối khác rồi..."
Hoseok hỏi y: "Không phải em đi gặp ông ta sao? Thế nào?"
Taehyung nhàn nhạt trả lời: "Bảo vệ cậu ta." - khi nghe Hiệu trưởng nói như vậy, hẳn là y cũng đã đoán ra kha khá thân phận của Namjoon rồi. Nhưng không ngờ, còn hơn cả y tưởng tượng. Người quan trọng đến nhường nào lại phải nhờ đến bọn hắn...
"Như thế thôi?"
"Chỉ thế."
Jimin vừa xoa xoa cằm vừa đăm chiêu: "Nếu là có người làm giả thì người kia không thể để lộ dễ dàng như vậy được?"
Hoseok lúc này mới thở dài nói: "Đây. Hậu quả đấy." - Hoseok thả lên bàn một tập giấy nữa, đen mặt.
Jimin chụp lấy nhìn nhìn lướt lướt, khuôn mặt kia vẫn là không kìm được bật cười như được mùa.
Taehyung thấy hiếu kì liền giựt nó xem, Jin cũng lon ton chạy tới ngó vào.
Taehyung mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng xem chừng có vẻ đang nhịn lắm chứ chả đùa, mặt đã phớt phớt hồng kìm tiếng cười kia. Còn Jin thì khỏi nói rồi, cười như điên. Cái giọng cười ghê rợn ám ảnh không lẫn vào đâu được.
Jungkook nhìn vào mấy con chữ chi chít kia không khỏi nhức đầu, không hiểu vì sao bọn họ lại cười.
Hoseok mặt đầy vạch hắc tuyến.
Đúng thế. Cười cho đã đi.
Lí do bọn hắn cười là gì?
Một phút tưởng niệm lại quá khứ nào...
.
.
.
Jung thị trong giới nổi tiếng là cây mua bán thông tin mật, muốn biết bất cứ bí mật nào thì sao? Đơn giản, cứ ném ra một xấp tiền liền
có. Những thông tin dường như thần không biết quỷ không hay thì Jung thị đều nắm rõ.
Tất cả uy tín này đều một tay Jung Hoseok gây dựng nên.
Nổi tiếng với IQ cao ngất 145, hắn lại càng có hứng thú với mảng này ngay từ khi còn nhỏ. Một chuỗi thành tích của hắn phỏng chừng có thể trải dài bằng hai thành phố lớn. Ba tuổi biết hết cái cấu trúc của thứ đồ điện kia bằng cách tháo ra từng bộ phận rồi lại ráp lại. Năm tuổi biết hết tất tần tật mọi thứ về máy tính. Sáu tuổi hack vào vài ba trang mạng làm website này từng một thời khốn đốn. Bảy tuổi xâm nhập thành công vào hệ thống camera của sở cảnh sát. Tám tuổi làm cho một ngân hàng lớn bốc hơi không dấu vết. Chín tuổi phá sập hệ thống tường lửa của FBI... vả tỉ tỉ những chiến tích khủng khác.
Hắn tạo nên một công ti chuyên mua bán và thu thập thông tin cộng với khả năng ngoại giao trời phú hắn nhanh chóng thành công vang dội. Quan hệ nhiều vô số, nắm trong tay không ít thế lực.
Một tay hắn toàn bộ thiết kế máy móc trong công ti. Tuyệt nhiên không thể bị đánh bại. Đây quả là thành tựu lớn nhất cuộc đời hắn cho tới bây giờ... Đương nhiên đây là điều khiến Jung thiếu hất mặt kiêu ngạo...
.
.
.
Jimin lau lau giọt nước mắt còn dính trên khoé mắt: "Hệ thống mà cậu tự hào lại bị đánh sập không còn manh giáp..."
Jin mặt đỏ đỏ cười thống khoái: "Nhớ lại bữa nào cậu còn vênh mặt tự đắc làm bọn này thấy thật chướng mắt, đây quả nhiên là báo ứng mà."
Đúng. Đúng đấy. Niềm tự hào của hắn bị đánh sập tan tành.
Chỉ vì tra chút thông tin ít ỏi của cha mẹ giả kia lại bị dính virus. Nó từ máy chủ lan ra toàn bộ máy con, hắn đây là lần đầu tiên đối mặt với chuyện này khỏi nói cũng biết lúc đó hoảng muốn chết. Rút cục cũng bình tĩnh lại áp chế cục diện, may mắn là dữ liệu không bị lấy đi, chỉ bị đóng băng tạm thời.
"Cười đủ chưa?"
Taehyung vì muốn giữ chút mặt mũi cho Hoseok nên y chỉ yên lặng không làm quá lên như hai người kia, bình tĩnh nói: "Đúng đấy. Bây giờ mọi chuyện rắc rối hơn rồi, chúng ta ai ai cũng biết, cái hệ thống của Hoseok hiện nay là vào hàng bậc nhất,..."
Y nhìn Hoseok, giọng nhỏ dần: "...lại có thể bị... khục..." - y lấy tay che miệng lại cố tránh mặt Hoseok.
Hoseok đen mặt hơn nữa rồi: "Không cần nhịn."
Taehyung kiên định nói: "Tôi không cười."
"Nhưng trên mặt cậu ghi rõ kia kìa..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook trời đánh cắt ngang: "Gì? Gì cơ? Thì ra là đám máy móc mà anh ngày ngày đem ra khoe mẽ bị hỏng hết hả? ...khục..." - Jungkook có vẻ như bây giờ mới biết được chuyện gì xảy ra qua mấy câu đối đáp của bọn hắn.
Lẽ ra đã qua rồi nhưng bây giờ Jungkook lại khơi mào lại những trận cười không hồi kết. Chỉ có Taehyung lặng lẽ quay ra hướng khác cười khẽ như thiếu nữ mới biết yêu.
Jung Hoseok chính thức đại bại.
———
Sáng mai....
Namjoon ngáp ngáp ngồi dậy gấp chăn rồi vào phòng tắm để VSCN.
Khi đi xuống thì căn nhà trống ngoác, chắc là mọi người đã đi cả rồi. Cậu cũng nên đi thôi.
Lên tới lớp, trong lòng Namjoon không khỏi một trận ớn lạnh.
Trên đường từ cổng trường vào đây không biết cậu đã bị bao nhiêu cặp mắt nhìn nhìn ngó ngó, chỉ trỏ săm soi. Còn loáng thoáng nghe những câu nói móc của bọn họ
"Cậu ta được ở chung KTX với họ sao?"
"Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?"
"Cũng chỉ là cặn bã dưới đáy của xã hội thôi."
"..."
Tôi có lỗi hay sao chứ?
Tưởng tôi muốn chung lớp với bọn họ? Tưởng tôi muốn chung KTX lắm hả?
Namjoon trong lòng nước mắt chảy ròng.
Vào lớp cũng không thấy ai hết. Cũng chưa vào học, hay là tìm Hiệu trưởng hỏi chút chuyện hôm qua nhỉ? Ai quy ai ciếc gì đó?
Nghĩ là làm, Namjoon nhanh chóng lục trí nhớ men theo con đường mà ngày hôm qua thầy Bang dẫn cậu đi.
May mắn là trí nhớ của cậu tốt nhưng bệnh lạc đường đã ăn sâu vào máu tủy rồi.
_By Kaka_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro