Chương 6
Jin tắt điện thoại rồi vào phòng bếp thì không thấy Namjoon đâu cả, chắc là cậu đang đi WC. Liếc mắt nhìn thấy tô mì nóng hổi trên bàn thì bụng hắn không khỏi réo lên một cái, từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu?
"Namjoon a?"
"Vâng?"
"Cho anh tô mì trên bàn nhé? Chốc nữa sẽ nấu lại gói khác cho em."
"Tất nhiên rồi ạ! Nếu anh không chê..." - Namjoon ậm ờ có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi.
Được sự cho phép của chính chủ, Jin ngồi xơi ngon lành tô mì rồi nghĩ nghĩ gì đó và lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok.
"Hoseok đấy hả? Khi về em nhớ mua cái gì đó về ăn nhé, cho mọi người luôn." - Jin dám chắc là mấy đứa kia cũng chưa ăn uống gì. Bởi vì công việc của bọn hắn là như vậy, bận đến nỗi không có một giấc ngủ hay bữa ăn đầy đủ, chỉ có trên trường mới thực sự được thư giãn. Mang trên mình gánh nặng từ gia đình, dòng họ.... bọn hắn thực sự quá mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi hết thảy.
Nhưng... có một lí do khiến bọn hắn phải tiếp tục...
Jin mãi ngồi suy nghĩ mà không biết rằng Namjoon đã ngồi đối diện hắn từ khi nào. Đôi mắt thật thà kia dán chặt vào người hắn không rời.
"Em ngồi đó từ khi nào thế?"
"Mới thôi ạ. Anh thấy mì thế nào?" - Namjoon chống cằm hỏi hắn.
"...Ngon lắm."
Rồi cậu lại còn bonus thêm một nụ cười làm xao xuyến lòng người. Vừa hay, tiếng cạch từ cái cửa chính vang lên...
Tiếng giày cộp cộp vang vọng ngày một rõ to..
"Jin hyung? Namjoonie???"
"Hoseok, về nhanh thế?" - Jin đẩy ghế đi về phía hắn.
" Tại em lúc đó cũng đang trên đường tới đây,... mà sao Namjoonie lại ở đây?" - Hoseok nhìn Namjoon rồi hỏi ngược lại Jin.
"Bạn chung KTX mới?" - Jin nhún vai.
Namjoon nghĩ là mình nên chào hỏi một tiếng: "Ưm... là thầy Bang bảo từ nay tớ sẽ ở đây. Giúp đỡ nhau nhé, Hoseokie?"
"Hoseokie?" - Hoseok tim đập chân run khi nghe Namjoon gọi mình như thế.
"A? Là do cậu cũng gọi tớ như thế nên tớ nghĩ chúng ta là bạn, nếu cậu thấy phiền..." - Namjoon ngượng ngùng, biết ngay là không nên đùng một cái gọi người ta thân thiết như vậy nhỉ?
Hoseok đỏ chín mặt quơ tay quơ chân loạng quạng: "Không không!!! Đương nhiên là không phiền!!! Tớ rất vui!!!"
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Cái ngữ điệu muốn đánh này không ai khác ngoài Min Yoongi.
"Yoongi? Thật hiếm khi cậu về sớm vậy đấy?" - Jin cảm thán.
Yoongi định nói gì đấy nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Namjoon, đối mặt khoảng 3s rồi hắn cũng đi lên lầu rồi vào phòng.
"Cái thằng..."
"A, em có mua đồ ăn hyung nói đây. Chúng ta dọn ra ăn đi." - Hoseok nhanh chóng cắt đứt cái bầu không khí quái dị này.
Trong phòng ăn...
"Này Namjoonie, cậu từ nơi khác đến hả?"
"Ừm... từ Ilsan."
"Ồ..." - Hoseok không nói gì rồi cắm cúi tiếp tục ăn.
Jin nhai một miệng đầy thức ăn mà vẫn cố xía vào bằng được.
"Ilsan cơ à? Khá xa đấy nhỉ? Mà sao em lại lên đây học luôn thế?"
"Em nhận được học bổng của trường Bighit."
"Vậy bố mẹ em vẫn ở dưới đó hả?"
"Vâng."
Cạch
"Ồ Taehyung? Về nhanh thế?" - Jin nghe tiếng giày thì liền đoán ra được ngay người kia không ai khác là cậu em mê hàng hiệu của hắn.
"Cậu đã ăn uống gì chưa? Ngồi luôn đi." - Hoseok nói.
Taehyung định đi lên lầu rồi vô tình đưa mắt qua phòng ăn, sâu trong ánh mắt kia như loé lên một tia sáng: "À vâng, em vào ngay đây."
Taehyung rất tự nhiên đẩy ghế ra ngồi phía bên phải cạnh Namjoon. Với tay lấy cái bát và đôi đũa gắp thức ăn.
"Vậy...?"
"Hm?"
"Cậu ấy là thành viên mới của KTX?" - Không cần hỏi rõ cũng biết là Taehyung đang nói ai.
"Ừ... là thầy Bang đưa cậu ấy tới đây. Chắc là tại Namjoon cũng là thành viên của lớp đặc biệt?"
Taehyung đột nhiên bật cười.
Jin giật mình: "Mày đừng làm anh sợ!!!"
"Anh không ngốc đến mức nghĩ đó là thật đấy chứ?" - Taehyung lau lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt vì trận cười vừa nãy.
Ánh mắt Jin chợt tối lại. Vội nhìn quanh quanh, sau khi xác nhận là Namjoon đã lên phòng thì mới nói:
"Anh nghĩ cậu ta có thể là vị kia."
Taehyung gật gật: "Chính xác là thế đó."
"Sao em biết chắc được?"
"Em mới vừa nói chuyện với ông ấy."
"Ông già đó sao?"
"Yoongi?"
Yoongi từ trên cầu thang đi xuống đoạn còn đang ngáp dài.
Hoseok gõ gõ bàn: "Cậu ta thực sự không đơn giản đâu... chúng ta chưa biết được cậu ta là thù hay bạn cả..."
Taehyung mở miệng định nói gì đó thì..
"Cái gì mà là kẻ thù chứ???"
Tiếng nói oang oang từ ngoài cửa truyền vào đến tận phòng bếp.
"Jungkook, Jimin. Hai người về rồi đấy à?"
Jungkook không thèm để ý mà sáp tới gần Hoseok hùng hùng hổ hổ nói:
"Cậu ấy không thể là kẻ địch với chúng ta!!!!"
Hoseok nhìn hắn ngờ vực: "Tại sao em lại chắc chắn như thế???"
Jungkook nắm chặt tay diễn tả bằng một giọng điệu hết sức là thuyết phục: "Cậu ấy dễ thương như vậy...."
Jimin cốc vào đầu Jungkook một cái bốp rõ to.
"Á?!"
"Cái thằng dại trai này."
Taehyung lúc này mới lên tiếng: "Jungkook nói đúng đấy."
Jungkook được nước phổng mũi tự tin.
"Lúc tra thông tin của Namjoon, anh cảm thấy như là có người nhúng tay vào. Hơn nữa chỉ dừng lại ở mức thông tin ít ỏi này..."
Hoseok ném xuống bàn một tập hồ sơ anh lấy ra từ cặp sách. Trên đó là thông tin của Namjoon. Quê quán, cha mẹ, học bạ, ngày tháng năm sinh... ngoài ra không còn gì thêm.
"Nó bình thường mà?" - Jin cảm thấy nó không có gì khác lạ cả.
Hoseok ném xuống bàn một tờ giấy khác.
Jin nhíu mày nhìn kĩ, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi mới tròn mắt ngạc nhiên: "Cái này..."
"Cha mẹ cậu ta đã mất từ 20 năm về trước..." - Hoseok nói chậm rãi - "Nhưng hiện nay, cậu ấy mới chỉ 19 tuổi."
Sau câu nói này, cả căn phòng bỗng chốc trở nên u ám đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro