Chương 4
"Reng"
Aw... cuối cùng cũng hết giờ học ~~~~
"Namjoon, em đi theo thầy một chút." - Thầy Bang ngoắc ngoắc cậu.
Namjoon lon ton chạy theo thầy để lại 6 người kia ngồi trầm tư trong phòng học.
"Này, các cậu nghĩ sao?" - Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất dần.
"Haha, em ấy cũng khá thông minh nhỉ?" - Jungkook cười cười.
"Ừ, ít nhất hơn cậu là được." - Jimin buông một câu lạnh lùng làm Jungkook mặt đầy vạch hắc tuyến.
Taehyung bước tới nhìn qua bài giải của Namjoon suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cách giải này khá rắc rối đấy..." - thực sự thì phải đọc đến tận hai lần anh mới biết được hướng giải.
"Ừ, ít nhất phải là người có IQ trên 130 hoặc cậu ta đã làm từ trước thì mới có thể hiểu và giải được." - Jimin tiếp lời.
"IQ 130?" - Jin hô lên bất ngờ. Thật sự ở đất nước này, khái niệm về chỉ số thông minh kia không còn xa lạ nữa nhưng hiện nay thì thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay về số người đạt đến mức đó. Những người có chỉ số IQ cao bẩm sinh là những thí nghiệm ngon nghẻ cho bọn tiến sĩ nghiên cứu di truyền gen. Mà trong 6 người bọn họ chỉ có Jimin và Hoseok có IQ trên 130.
Yoongi nhíu mày nói : "Nó chả quyết định được gì cả. Chỉ vì cậu ta thông minh hơn người thường không đồng nghĩa với việc cậu ta có thể vào được lớp này."
"Vậy ý cậu... không lẽ..." - Jin
"... thân phận của cậu ta?" - Jimin nhướn mày hỏi
Yoongi chẳng buồn gật đầu đứng dậy ngáp một cái rồi đi ra khỏi lớp.
Jungkook rống to: "AAAA, dẹp mấy cái vụ ai quy ai ciếc gì đó đi!!! Rõ mệt!!!!"
Jimin ngán ngẩm lắc đầu : "Chú mày não ngắn thì yên phận đi. Em yêu của cậu có nguy cơ bị bắt đi làm thí nghiệm đấy..."
Mặt Jungkook đầy vạch đen.
Jimin thích thú nói: "Cậu ta sẽ bị chúng lột sạch áo quần, sờ soạng khắp nơi... có thể đến lúc đó cậu ta sẽ khóc nấc lên không biết chừng...."
Jungkook đứng phắt dậy: "Jimin-ssi, chúng ta đi dọn sạch chúng thôi nào!!!"
"Giề chứ? Anh không rảnh nhé!!!"
----Đánh nhau----
Taehyung hỏi Jin: "Hyung, vậy anh bây giờ về công ti sao?"
"Còn em?"
"... Em còn có một số chuyện cần giải quyết." - Taehyung nở nụ cười bí hiểm.
Jin lắc đầu thở dài, cái cậu em này hắn còn không hiểu rõ hay sao : "Được rồi, nhớ cẩn thận đấy."
"Hoseok, còn cậu?"
Hoseok ngửa mặt lên trần nhà nhìn nó một hồi lâu rồi từ từ nở một nụ cười hắc ám nói : "... Em cũng có chuyện cần giải quyết."
---
"Namjoon."
"Vâng?"
Thầy Bang dừng lại làm cậu cũng dừng theo.
"Em... có điều gì muốn hỏi không?"
Có!! - "Ý thầy là sao ạ?"
Thầy Bang cười cười : "Em là một người thông minh, Namjoon."
"Haha..." - Còn thầy là cáo già a~
"Vậy...?"
Namjoon cười cười, mặt nghiêm lại hỏi: "Vậy... em muốn gặp Hiệu trưởng."
Trên nét mặt thầy Bang có thoáng qua nét ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền biến mất:
"Ồ? Đánh giá thấp em rồi?"
Namjoon vẫn bảo trì nụ cười kia: "Thầy cũng quá khen đi."
Thầy Bang xoay người lại rồi mở cánh cửa bên cạnh họ : "Đó cũng là mục đích của thầy thôi."
Cạch- cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt của cậu chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Bẩn vl~ (ý? Ba từ lận :) )
Bụi bay mù mịt cả gian phòng che lấp hết cái đống to thù lù đen sì sau kia. Thầy Bang lấy cái chổi lông quét một cái thì mới nhận ra đó là một chồng sách. Cũng thật nhiều? Có khi còn hơn cả cái thư viện đi?
Thầy Bang la oái ăm: "Thầy ơi là thầy, thầy ít nhất cũng phải dọn dẹp hộ em đi chứ?"
Từ trong tối, một giọng nói cằn nhằn vang lên: "Shi Hyuk? Giờ này đến đây làm gì?"
"Thế thầy không muốn gặp Namjoon nữa à?"
...
Lục đục... cạch cạch...
"Đâu? Nó đâu?" - người kia bây giờ có vẻ như mới nhận ra vấn đề liền chạy ra, trong khi chạy lại vấp phải chồng sách nên ngã sấp mặt.
Thầy Bang day day trán.
Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông trạc 50 nhưng bên ngoài nhìn tưởng như mới 40 nhờ thân hình cường tráng cùng khuôn mặt điềm đạm làm người ta có cảm giác rất an toàn khi ở bên. Nếu không nhờ đầu tóc đã lớt phớt vài mảng trắng bạc đó thì cũng rất dễ gây hiểu lầm về độ tuổi ông.
Ông nhìn cậu, và Namjoon thề là... đôi mắt đó... nó mang cho cậu bao nhiêu cảm giác quen thuộc...
Ông bất ngờ nắm chặt hai vai cậu, giọng có chút run: "Namjoon... cháu là Namjoon thật sao?"
Cậu nhíu mày : "...Vâng."
"Thầy, thầy làm đau cậu ta kìa."
Ông ho khan buông vai cậu ra rồi tiện tay vơ hết đống sách kia đi lộ ra một cái ghế đã bám đầy bụi: "Cháu ngồi tạm vậy nhé."
Cậu cẩn thận ngồi xuống để không phải đè lên mấy cuốn sách đáng thương kia, còn thầy Bang chủ đứng phía bên phải ông.
Ông lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu thật sâu, tưởng như không dứt ra được. Namjoon khẽ gục đầu xuống, bị nhìn như vậy hiển nhiên có chút ngại ngùng.
"Cháu lớn quá, có lẽ Soo Hee đã chăm sóc rất tốt cho con..."
Namjoon mở to mắt ngạc nhiên : "Thầy biết mẹ em?"
Ông nhận ra mình vừa lỡ lời liền tim không đập chân không run mà thản nhiên nói: "Thầy và nó cũng gọi là có chút quen biết, kiểu như là anh em vậy. Và thầy đã từng gặp em hồi còn nhỏ."
Namjoon đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác: "Thật sao ạ?"
Ông phụt cười: "Ừ... nó dạo này vẫn khỏe chứ?"
.... Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không biết bao giờ kết thúc, Namjoon cũng may đã nhớ lại được lí do mà cậu đến đây.
"A? Vậy thầy là người đã cấp học bổng cho em sao?"
"Là ta."
"Thế... tại sao em lại được vào lớp đặc biệt?"
Ông dừng hẳn động tác uống trà, bất động một chút rồi đặt nó xuống nhìn cậu nghiêm túc nói:
"Namjoon, em đã biết được bao nhiêu về nó?" - ông thầm cầu nguyện mấy thằng quỷ kia chưa nói gì nhiều, chắc tí phải gặp riêng bọn chúng mới được.
"Đó là lớp dành cho những ai đặc biệt ạ?"
Ông thở phào... thì ra cậu chỉ mới biết chừng đó: "Em là một người đặc biệt nên được vào đó là chuyện đương nhiên thôi.."
"Em có gì đặc biệt sao ạ?" - cậu ngoài tấm thân (ngọc ngà) này ra cũng chẳng có gì cả? :)))
Thầy Bang thấy vậy liền thay ông hỏi: "Em đã từng đo chỉ số thông minh của mình chưa?"
"Chỉ số thông minh? Nếu thầy nói em vào lớp đó nhờ cái đó thì không phải đâu. Mẹ em từng nói ba mẹ không có ai có IQ trên 100 cả nên của em có lẽ cũng chỉ cỡ đó thôi ạ." - cậu cười xòa phẩy tay.
Ông suýt thì đánh rơi tách trà, cái con bé này... cái lí do cũng thiệt là vô lí quá. Chỉ số IQ mặc dù vốn phụ thuộc nhiều vào gen di truyền nhưng cái quan trọng là bẩm sinh kia. Mà thực sự thì... IQ của cậu đúng thật là thừa hưởng từ bố mẹ....
"Cái chỉ số đó phụ thuộc vào bẩm sinh mỗi người thôi, Namjoon. Em có muốn đo lại không?"
Namjoon cũng khá thắc mắc IQ của mình bao nhiêu: "Vâng, vậy thì nhờ thầy rồi."
Thầy Bang đi tới cái đống đồ lộn xộn kia lục tung hết lên làm Namjoon không khỏi ớn lạnh.
"Đây rồi." - Thầy Bang vui mừng hô lên
"Có cái vòng cũng tìm lâu vậy." - ông cằn nhằn.
"Nếu thầy ngăn nắp hơn thì em đã tìm thấy nhanh hơn." - thầy Bang chậm rãi buông một câu làm ông sặc cả nước, ho khùng khục.
"Em đeo cái này rồi..." - thầy cầm lên một xấp giấy đặt xuống trước mặt cậu, trên đó khắp nơi chi chít cả những dòng chữ còn có những hình vẽ khó hiểu - "...rồi giải trong vòng một tiếng."
Ặc?! Cái đống này?
"Không cần căng thẳng đâu. Làm được bao nhiêu thì hay chừng đó. Nào bắt đầu!!!" - thầy Bang bấm giờ.
_By KaKa_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro