Chương 3
Namjoon không hiểu sao nãy giờ cứ ngó qua ngó lại như đang tìm gì đó. Nhìn thấy vậy, Jungkook mới dừng nhây với mấy đứa kia lại hỏi cậu.
"Namjoon? Em đang tìm cái gì thế?"
"Ơ...còn một người nữa đâu vậy ạ?" - Namjoon thắc mắc
"A, Yoongi hả?" - Jin
Thì ra anh ấy tên là Yoongi... có chút quen tai...
Hoseok cười cười phẩy tay : "Ây cha, hắn thì chỉ thích ngủ thôi, ăn uống hay gì đó cũng mặc hết. Khi nào đói bụng thì tự khắc sẽ biết kiếm cơm."
Có người thích ngủ đến mức không màng đến ăn uống luôn sao?
"..." - Taehyung thấy cậu cứ được một lúc lại định nói gì đấy nhưng lại thôi, hắn hỏi
"Em có chuyện gì thắc mắc sao?"
Namjoon giật mình: "Hể? ... vâng..."
Jungkook cười cười lấn tới gần, thở hà hà vào tai cậu : "Chúng ta vào phòng kia nghỉ ngơi đi. Anh sẽ giải đáp cho mọi thắc mắc của em..."
Namjoon bất ngờ đỏ lựng mặt, lấy tay che tai lại tránh né con sói kia.
Jimin cốc đầu Jungkook một cái rõ kêu : "Cái thằng, mày vẫn chưa bỏ đi được cái thói quen đó à?"
"Em muốn hỏi gì nào?" - Jin cười tươi
Namjoon ậm ờ mấy lần rồi hỏi : "...'Lớp đặc biệt' là thế nào vậy ạ?" - từ khi nghe thầy Bang nói cậu đã thấy khó hiểu rồi, còn có những học sinh hồi nãy cũng nói về vấn đề này.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Năm người bọn họ bất chợt im lặng nhìn nhau rồi nhìn cậu. Ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường, không còn là kiểu đùa giỡn vừa rồi nữa.
Namjoon nuốt cái ực, cười cười. Thôi xác định cmn rồi!!! Hình như mình đã hỏi đúng chuyện không nên hỏi. Thôi thì lỡ rồi cho loét luôn vậy.
"T-tại sao em lại được vào lớp đó?" - Nói xong làm Namjoon thật muốn chết đi. Bây giờ bầu không khí còn kì dị hơn nữa???
...
"Nghe thì là hiểu rồi đấy. Đó là lớp học chỉ thu nhận những người đặc biệt"
Người nói câu này không phải là ai trong số những người đang ngồi gần cậu mà là từ một nơi khác hướng đến. Không phải giọng của thầy Bang...
"Yoongi?"
Người kia từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt thập phần mệt mỏi, tiện thể đưa tay lên che miệng ngáp ngáp vài cái.
"Đó cũng đâu phải bí mật gì, các cậu cứ làm như là một lũ ngốc vậy đấy." - Yoongi đút hai tay vào quần đi tới cầm khay cơm lên cho đồ ăn vào rồi tới cái bàn họ đang ngồi một phát đá Hoseok ra ngồi đối diện với Namjoon thoải mái ăn cơm.
"Yash!! Chết tiệt, Yoongi!" - Hoseok vung miệng chửi thề, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.
Yoongi không để ý đến Hoseok, tiếp tục ăn.
Jungkook vứt cái ánh mắt nghiêm trọng rồi lại giở giọng điệu nửa đùa nửa thật : "Thì đại khái là vậy. Còn lí do vì sao em được vào lớp này thì không phải chính em hiểu rõ hơn sao?"
Namjoon thành thật lắc đầu : "Em không biết."
"Không biết sao? Lão Hiệu trưởng lại bày ra trò gì rồi?" - Hoseok nhíu mày thắc mắc.
"Dễ lắm ấy chứ." - Jimin tiếp lời.
"Ai vào được lớp này cũng đều phải thông qua ông cáo già đó cả. Ngay cả thân thế cũng phải được xác nhận." - Jin
Namjoon nhíu mày hỏi : "Thế các anh... là người đặc biệt sao?"
Ngay sau câu hỏi này của cậu, tất cả đều như đứng hình lại. Yoongi đang dở tay đưa muỗng cơm vào miệng cũng dừng lại một chút, Jungkook lại trở lại trạng thái nghiêm túc không còn là bộ dáng thiếu đánh như vừa rồi, Hoseok, Jin và Jimin đồng loạt nhìn cậu. Chỉ có Taehyung đột nhiên bật cười nhẹ, tay chống nơi bàn ăn nhìn cậu nói.
"Bé con... em thật sự không biết bọn anh là ai?"
Thực ra thì tui cũng lờ mờ nhận ra rồi nhưng không hiểu sao trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo thì miệng đã vô tình nói ra lúc nào không hay~
Namjoon là một người thông minh, đương nhiên cũng không dại dây dưa với các thế lực con ông cháu cha này nọ. Bọn họ lại rất được học sinh trong trường mến mộ, mình thật phải có diễm phúc to lớn này mà ngồi với họ. Rốt cuộc... vẫn nên tránh xa thì hơn.
"Này, sao các trò còn ở đây? Nhanh nhanh xách cái mông lết vào phòng học đi!" - tại sao lần nào cũng là thầy? :D
Không một ai biết Namjoonie của chúng ta cảm kích thầy đến nhường nào.
---
Hiện giờ, Namjoon đang rất chi là thắc mắc...
Thực sự đây có phải là lớp học không?
Thầy Bang đang giảng bài rất hăng say, có lẽ thầy rất yêu nghề... (đương nhiên rồi)...
Cái cậu 'Yoongi' kia thì đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành... hơi sai chăng...
Cái anh cả buổi 'em yêu' với mình thì đang nghịch điện thoại... vi phạm nội quy cậu ơi!
Cái anh đẹp trai kia thì đang ngắm mình trong cái gương mini, cứ một lúc là lại tự bản thân cảm thán... ảnh thật sự là cuồng bản thân theo nghĩa đen luôn ha?
Cái cậu có khuôn mặt như bánh mochi kia thì cứ nhìn mình chằm chặp... sao cậu cứ nhìn tôi thế? Nhìn lên bảng kìa!!!
Cái anh đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân kia thì đang nhai rồm rộp, trên tay còn cầm bịch bim bim ăn ngon lành... chắc tai thầy không đến nỗi bị lag đâu nhỉ?
Thầy Bang quay xuống cười hiền hậu: "Các em hiểu bài đúng chứ?"
Méo hiểu cái nội gì? Σ(◯□◯)
Tuyệt nhiên không một ai trả lời: "Thầy biết mà." - thầy Bang cười, một nụ cười bất lực.
Namjoon:( ̄Д ̄;)
Thầy à, thầy đã vất vả rồi ಥ_ಥ
Khoan hình như...
Hoseokie!!! Tớ biết tớ chọn bạn không sai mà!!!
Hoseok cũng đang chăm chú ghi chép, chắc là đang nghe giảng đây mà?
Namjoon cười cười nhìn qua vở của Hoseok, sau đó được một trận đen mặt.
"Cậu đang làm gì thế, Hoseok?"
Hoseok cười tươi : "Tớ vẽ cậu, đương nhiên rồi."
"Namjoon, dám nói chuyện trong giờ học à? Lên bảng giải bài này cho tôi!!"
Á?
Namjoon vừa đi lên bảng vừa hậm hực nghía thầy Bang. Mọi người đều ngừng lại hành động của mình nhìn cậu.
Namjoon trở về chỗ ngồi với ánh mắt kì lạ của mọi người.
"Jimin, kết quả?" - Hoseok trở nên nghiêm túc đến lạ.
Jimin chăm chú nhìn lên bảng, xoay xoay cây bút vài vòng rồi nhắm mắt nói: "...Đúng hết. Không sai một li."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro