Chương 10
Trong căn phòng tối lặng thinh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở lưu thông của người con gái ngồi trên ghế, cô rũ mắt thở nặng nhọc...
Cạch
Cánh cửa nặng nề hé mở làm ánh sáng từ bên ngoài chiếu hắt vào làm cô không kịp thích ứng híp mắt lại. Đến khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân kề cận cô ngày càng rõ hơn, SeonNa đổ một tầng mồ hôi lạnh...
"A... ai đó?" Cô khó khăn mở miệng.
"..." Người kia vẫn không nói gì, tiếp tục đến gần cô.
Là... là bọn họ đúng không? Nhưng không lí nào lại lén lút như thế? Đường đường chính chính bước vào không phải hơn à?
SeonNa nuốt nước miếng thầm cầu nguyện.
Sau đó là cảm giác đau rát ở tay dần vơi đi, hai tay được buông thỏng. Cô... cô cư nhiên được cởi trói?
"... là.. là a-?" Chưa để cô nói hết đã thì miệng đã bị ngăn lại bởi một bàn tay, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi đi lên đến não làm cô choáng váng một trận.
"Yên lặng thôi, chúng ta đi."
Giọng nói này rất quen.
Người đó dẫn cô đi ra ngoài, bắt taxi rồi họ cùng đi về ra khỏi căn biệt thự đó.
"S... sao cậu lại ở đây, Namjoon?"
Namjoon trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Cậu đã cứu tớ... nên tớ không muốn cậu bị liên luỵ."
Không... không phải!! Thứ mình thắc mắc ngay lúc này.
"Tại sao cậu có thể đột nhập vào đó dễ dàng như thế?" Nơi đó là nơi ở của sáu người kia, làm sao có thể đột nhập rồi lại rời đi một cách dễ dàng như thế!!!
"Thế tại sao cậu lại biết tớ ở trong nhà kho đó? Đó không phải là nơi mà Kim SeonNa nên xuất hiện." Namjoon vẫn rất điềm tĩnh bật ngược trở lại cô.
"... không.. chỉ là tình cờ-" SeonNa giật mình "Namjoon?... cậu..?"
Namjoon nhìn cô rồi nhếch môi cười khẩy: "Đúng như tôi nghĩ, SeonNa... không... cô không phải là Kim SeonNa - nữ nhân mê luyến Jeon Jungkook đến chết đi sống lại. Cô là ai?"
"... Namjoon? Cậu không lẽ..." SeonNa cơ hồ sợ hãi lùi lại, không tin vào sự thật trước mặt mình.
Namjoon đột nhiên bật cười, đôi mắt tràn đầy tiếu ý nhìn biểu cảm của SeonNa: "Cô đoán xem?"
Thật lâu sau đó...
".... cậu trọng sinh?"
"..." Sự im lặng như chính là lời giải thích hợp lí nhất.
SeonNa như ngây dại ra nhìn người trước mặt, con mắt này chính là của người từng trải, không phải là con mắt của một cậu học sinh từ dưới quê lên nên có. Phong thần cậu sắc sảo, trưởng thành, nếu không để ý kĩ thì thật hoàn toàn không thể nhận ra.
Nhưng trong truyện làm gì có vụ này? Cái kết là HE mà??? Namjoon sau đó hạnh phúc chung sống với sáu người còn lại...
"Nhìn cô giống như không tin lắm việc tôi trọng sinh nhưng lại rất chắc chắn về việc trọng sinh là có thể?"
"..."
"Hay là... việc tôi trọng sinh nằm ngoài dự liệu của cô? Như thể cô biết trước kết cục của tôi không phải như vậy?" Namjoon vẫn hướng về SeonNa nói với giọng điệu hiển nhiên như khẳng định.
"..." ĐM!!! Đúng là IQ 148 có khác!!!
.
.
.
.
Ba mẹ em ở quê bị bệnh, em sẽ về nhà một thời gian. Em đã xin phép thầy Bang rồi...
"Cậu ấy để lại tờ giấy này rồi đi sao?" Hoseok nhíu mày nhìn tờ note được dán cẩn thận trên thành giường.
"Nghe cái lí do cũng nhảm thật." Yoongi giựt phắt tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
Lúc đó, Jimin vội chạy vào phòng bệnh, mặt u ám thấy rõ: "Kim SeonNa trốn thoát rồi."
"Cái gì?" Bọn họ đều kinh hô.
"Điều ngạc nhiên là vệ sĩ hay camera cũng không cho thấy việc cô ta rời khỏi căn phòng đó." Jimin bây giờ cả toàn thân đều lạnh đến đáng sợ, lại có người dám giở trò ngay trong biệt thự của bọn hắn.
"Nhưng cô ta không thể nào trốn thoát một mình?" Jin cắn môi.
Hoseok mặt lạnh: "Trừ phi hắn nắm rõ góc khuất mà camera không thể quét tới, nhưng biệt thự đó ngoài chúng ta chẳng ai biết những chỗ đó... chưa hết... ở đó còn bố trí vệ sĩ."
Jimin lắc đầu: "Bọn họ không thấy ai vào cũng như đi ra."
Bọn hắn không tránh khỏi trầm mặc, chắc chắn sẽ không phải là một trong số bọn hắn, bởi vì bọn hắn tin tưởng nhau hơn ai hết.
Từ một vấn đề nhỏ bắt nguồn từ Namjoon, vốn chỉ định nói cô gái đó khai ra người nhốt cậu trong đó, có thể là cô ta bị ép hay là tình cờ đi chăng nữa. Nhưng giờ đây lại cô gái tên Kim SeonNa kia lại trở thành mối quan tâm lớn. Lí do để đột nhập vào đó cứu cô ta ra thật làm cho người ta không thể không nghi ngờ có chuyển uẩn khúc gì đây.
Nhất thời bỏ qua chuyện Namjoon bị bắt nạt...
Mà người đột nhập không ai ngờ tới kia thực đang rất an nhàn ngồi trên xe điện trở về quê.
Mà người vô tình bị trở thành mục tiêu lại đang bất an sợ hãi không thôi.
Namjoon nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chắc cũng sắp đến lúc: "Hình như lúc này cô bị truy nã rồi."
SeonNa đã vận dụng rất tốt cái đầu trái nho của mình, bao nhiêu kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, hàng vạn tình tiết cẩu huyết như sống lại trong đống trí nhớ mục nát của cô. Đương nhiên có thể hiểu kha khá điều Namjoon nói.
"..." Cũng tại cô lanh chanh làm gì.
Namjoon buồn cười vì cô hiểu chuyện quá nhanh đi: "Cô thông minh như vậy, lại hồ đồ đi cứu tôi làm gì.."
"..." SeonNa đương nhiên không biết nói gì.
Namjoon sụt sịt mũi, mắt vô định như nhớ lại chuyện cũ: "Cô nói tôi sẽ có một cái kết hạnh phúc?"
"..." SeonNa gật gật đầu.
Truyện này cô nhai đi nhai lại nhiều lần, hận đến mức không thể nuốt luôn cuốn truyện. Đến tình tiết còn thuộc hơn cả bảnh cửu chương.
Namjoon dở khóc dở cười, ánh mắt chuyển tối, lạnh sống lưng: "Sẽ là rất tốt... nếu hắn không xuất hiện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro