Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Haha nhìn nó kìa, bộ dạng lầm lũi như vậy cũng là biết thân biết phận đi, vừa mập vừa xấu, loại như mày lấy tư cách gì mà đi thích Hyunwoo của tao chứ ? Tên đồng tính luyến ái dơ bẩn.

Ả vừa dứt lời, xung quanh đều vang lên tiếng cười hàm ý trêu chọc cậu trai nằm co ro dưới nền đất, bọn người đó thì vẫn vô tình làm ngơ mà tiếp tục cười.

Bỗng ả từ trong cặp lấy ra một chai nước có màu nâu sẫm, cả đám học sinh thích thú tụm lại xem, mặt vui như thể đang xem kịch.

Ả mở chai nước ra, lập tức mùi nước mắm bay khắp cả góc sân trường. Bọn học sinh thi nhau bịt mũi lại. Park Jimin hoảng sợ đưa mắt nhìn ả ta. Ả cười gian xảo, thẳng tay đổ hết chai nước mắm vào người Jimin làm cậu không kịp phản ứng, mắt mũi nhắm tịt lại, khắp người Jimim bây giờ toàn mùi nước mắm.

-Aaaa...

Đám học sinh phá lên cười rầm rộ, thi nhau xì xầm chế giễu cậu. Chỉ riêng Park Jimin vẫn ngồi co ro ở đó, khuôn mặt mũm mĩm dính đầy nước mắm, nuốt lại cảm giác muốn khóc thét lên xuống bụng, Jimin bất lực chịu sự chế giễu của bọn học sinh.

Phải. Đây là cuộc sống thường ngày của Park Jimin đấy, hôm nào không bị đánh thì cũng bị ném mắm tôm, nước mắm, bột ớt vào người. Ngày ngày chịu sự chế giễu của thiên hạ, Jimin quá quen rồi.

- Thôi được rồi, hôm nay tha cho mày đấy, nên nhớ, một thằng như mày đéo có quyền được tôn trọng trong cái xã hội này đâu Jimin à, sống thì nên biết mình là ai. Hiểu rồi chứ ?

Nói rồi ả cười ha hả quay lưng rời đi. Đám học sinh cũng dần giải tán hết. Chỉ còn mình Park Jimin vẫn ngồi đực mặt ra đó, hai tay từ nãy giờ vẫn không chịu rời khỏi đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mũm mĩm. Đúng, ả nói đúng, một kẻ như cậu thì làm gì có tư cách được tôn trọng chứ ?

- Ông trời ơi, Jimin muốn chết. Jimin mệt mỏi quá rồi... Jimin muốn được yên.

Nước mắt Jimin trải dài, khuôn mặt ngơ ngác ngước lên nhìn đám mây mềm mại đang trôi theo gió. Phải, cậu muốn chết. Loại như cậu thì sống làm gì chứ ?

Bố Jimin là một tên nghiện ngập, ông ta mỗi lần uống say là lại về nhà đánh đập cậu. Mẹ Jimin vì không chịu nổi ông ta nên dứt áo ra đi theo người đàn ông khác năm cậu 6 tuổi, để lại Park Jimin một mình với gã đàn ông nghiện ngập ấy.

Ông ta bắt Jimin đi làm thêm, kiếm tiền mua rượu cho ông ta. Hôm nào không có tiền thì ông ta lại nổi điên lấy ghế, chổi, tấm thớt gỗ, gậy sắt hoặc bất cứ thứ gì gần tay ông ta mà nện liên tục vào đầu Jimin, nhiều lần cậu bị ông ta đánh đến mức hàng xóm phải phá cổng rào để xông vào can ngăn.

Jimin đang cảm thấy rất bất lực, cảm tưởng như cậu đang bị cả thế giới quay lưng lại. Jimin khóc, khóc đến mức tưởng chừng hai lòng mắt trôi theo nước mắt mà chảy xuống mặt đất, hai chân cậu gần như rã rời.

Jimin gắng gượng đứng lên, lê từng bước nặng nề về "nhà". Nếu không kịp nấu cơm cho bố, e rằng hôm nay cậu sẽ bị ông ta đánh chết mà chẳng cần tốn công tự tử mất.

Về đến nhà nấu cơm xong xuôi, Jimin lên phòng, khóa cửa lại, tự mình ngồi ngẩn ra suy nghĩ. Mặc cho cơ thể bốc mùi hôi của mình, Jimin vẫn ngồi đực mặt ra.

Jimin cứ ngồi đó, suy nghĩ xem rốt cuộc cậu là ai ?

Đúng, trước giờ Jimin chưa từng được thử cảm giác sống như một con người. Cậu bị đánh đập, buông lời cay độc, bị xem là cỗ máy kiếm tiền cho ông bố nghiện ngập, bạn bè không có, người thân lại càng không.

Vậy...cậu có cần phải gượng ép bản thân mà tiếp tục sống vì lợi ích cá nhân và mua vui cho người khác không ? Liệu có đáng không ?

Không.

Jimin tự trả lời câu hỏi ấy. Đúng, cậu đã tự tìm ra đáp án cho bản thân mình rồi.

Nếu không thích thì không cần gượng ép, nếu không đáng thì lại càng không nên làm.

Giải pháp tốt nhất bây giờ là... chết.

Đúng, là chết, đây là lần đầu tiên Jimin có suy nghĩ như thế.

Jimin ngồi đó, cười như thằng ngốc sau đó mở tủ bàn học của mình, lấy ra 2 vỉ thuốc, mỗi vỉ gồm mười viên con nhộng.

Đây là thuốc ngủ.

Dạo trước Jimin rất hay mơ thấy ác mộng, mỗi khi tỉnh giấc, Jimin thường uống một viên để ru ngủ mình.

Bây giờ mới thấy nó thật sự phát huy tác dụng đấy haha.

Jimin lấy một ly nước, một hơi nốc hết 20 viên thuốc ngủ.

Cơn đau ngay lập tức kéo đến vài giây sau đó, tim cậu như bị ai xé toác ra, đau đớn tột độ. Đầu cậu cũng đau không kém. Mắt Jimin tối sầm lại, dần dần cơ thể trở nên mất ý thức.








-Tỉnh nào, cậu bé tội nghiệp của ta.

Một giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu tỉnh giấc.

Jimin nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng vô dụng, tất cả không gian quanh cậu chỉ là một màu trắng lạnh lẽo. Jimin ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Cất giọng hỏi

- Cô là ai ? Tại sao cháu lại ở đây chẳng phải cháu đã chết rồi sa-

-suỵt, im lặng nào bé con, ta là thần Akall, có trách nhiệm giúp đỡ những người như con có một cuộc sống mới tốt hơn.

Người phụ nữ ngay lập tức ngắt lời Jimin, nhìn cậu âu yếm rồi nói tiếp

- Bây giờ thì con thử lắng tai lên nghe và nói ta biết con nghe được âm thanh gì nào.

Jimin dù không hiểu nhưng vẫn vâng lời. Lắng tai lên nghe kỹ âm thanh đang phát ra.

- A ! Jimin nghe thấy rồi thần Akall ơi, Jimin nghe thấy tiếng Piano, nhỏ lắm.

- Được rồi tốt lắm, giờ thì kể cho ta nghe, vì sao con lại muốn tự tử nào.

Jimin có hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy nha !

- Dạ.... thần Akall ơi, Jimin cảm thấy mình không vui vẻ với cuộc sống đó nữa. Con cảm thấy mình chỉ là công cụ để mua vui, trút giận của người khác không hơn không kém. Con thà chết vì mình còn hơn sống vì người khác ạ.

Jimin lúc này thành thật trả lời. Thần Akall nghe xong liền mỉm cười, vuốt tóc Jimin.

Lúc này tiếng Piano nghe càng ngày càng rõ hơn, Jimin cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt cậu sụp xuống, thấy cậu sắp ngủ, thần Akall liền nhanh chóng nói

- Jiminie bé nhỏ, ta đại diện cho các vị thần trên thiên đình, cảm thấy rất có lỗi với con. Chúng ta đã quyết định sẽ cho con sự sống mới bằng cách cho con xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngẫu nhiên. Con nhớ lời ta dặn, tuyệt đối lần này phải thật trân quý từng giây trong cuộc đời. Trước đây con đã chịu khổ nhiều rồi, Jimin.

Nói tới đây cậu chỉ kịp gật gù nhìn thần Akall biến mất sau khi vuốt nhẹ mái đầu mềm mại của mình. Ngay sau đó cậu cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

==============================

đây là lần đầu tiên tui viết một cách nghiêm túc đóㅠ.ㅠ

À mà cái đoạn uống thuốc thì tui 0 rành lắm do tui chưa tự tử bao giờ.

Nếu có sai sót gì thì bỏ qua cho tui nhaaaaa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro