chap 3
Han phu nhân nhìn Park Jimin và Park phu nhân đứng đó, bọn họ thật sự muốn đuổi con gái bà đi? Không... Không thể được, nếu bà mang Han Sara về thì con gái bà sẽ ra sao?.
"Jimin... Jimin xin anh đừng đuổi em đi. " Từ bên ngoài Han Sara chạy vào quỳ rạp xuống dưới chân Park Jimin (gọi vậy luôn đi), cô không thể ngu ngốc mà trở về được, nếu không sau này sẽ không ai dám lấy cô nữa, bị nhà họ Park quay lưng đáng sợ thế nào ai mà không biết, cô không thể về.
Nhìn Han Sara ở dưới chân mình, nói thật là không nở, mà đó không phải cảm xúc của cậu, có lẽ do Park Jimin kia đã dần dần yêu cô ta nên mới sinh ra cảm giác này.
"Xin anh... Xin anh, đừng đuổi em đi, anh muốn em làm gì cũng được, xin anh. " Han Sara thấy Park Jimin không phản ứng liền sợ hãi khóc lên mà bám lấy chân cậu, Han phu nhân nhìn con gái mình như vậy quả thật không nở, nhưng bà nên làm gì đây? Nếu bà lên tiếng đối nghịch nhà bà sẽ không có kết cục tốt, còn cầu xin thì rất mất mặt.
"Cô... Mau buôn Jimin ra. " Park phu nhân thật không nhìn nổi một màng này, làm ơn đi, đừng có làm cho bà thấy tội lỗi.
"Mẹ... Con xin lỗi, con xin mẹ, mẹ hãy nói anh ấy đừng đuổi con đi, với lại... Với lại Hana cũng cần có mẹ mà. " Han Sara quay qua nói với Park phu nhân, nhìn Park phu nhân như vậy thôi chứ thật ra bà rất tốt, chỉ cần làm bà thấy động lòng là được.
"Ji... Jimin.. " Park phu nhân quả thật động lòng, cô ta nói đúng, Hana cần có mẹ.
"Thôi được rồi, lần sau đừng ra ngoài lung tung. " Park Jimin xoay người đi ra, vừa vặn nhìn thấy Park Hana ở ngoài, đứa trẻ này từ khi cậu đến mỗi ngày điều đeo lấy cậu, đi đến chỗ Park Hana chần chừ một lúc cũng bế lên, dù gì hiện tại nó là con cậu, tập làm quen với trẻ con cũng tốt. Han Sara nhìn thấy mà như không tin, gần cả tuần nay Park Jimin chưa hề ôm Hana, không khó chịu cũng là ném con bé đi, hôm nay cư nhiên ôm Hana ra ngoài.
Park phu nhân và hai người cũng đi ra, xuống dưới phòng khách Park Jimin đặt Park Hana ngồi trên đùi mình, sắc mặt có vẻ khó chịu, thật sự không thích ứng nổi.
"Hay để em bế cho. " Nhìn Park Jimin khó chịu Han Sara đành lên tiếng, cô sợ một lát nữa cậu sẽ ném con bé đi mất.
"Không cần. " Park Jimin lên tiếng cự tuyệt, cậu muốn thử, thử xem con nít có phiền phức như cậu nghĩ không, ngồi một lúc, vì không khí căng thẳng quá nên Han phu nhân đã về trước, Park phu nhân cũng dặn dò vài câu rồi về.
"Ji... Jimin.. " Han Sara cúi thấp đầu nhỏ giọng gọi Park Jimin.
"Chuyện gì? " Park Jimin dời ánh mắt sang Han Sara, Park Hana từ nãy giờ vẫn không quấy phá cậu, cậu ngồi yên nó cũng không nhút nhích.
"Hôm.. Hôm nay.. Em có.. Có thể.. Ngủ cùng anh.. Được không? Đã lâu rồi chúng ta chưa... "
"Không. " Park Jimin không đợi Han Sara nói hết đã lên tiếng đánh gãy lời cô, cậu biết cô ta muốn gì, tuy cậu là con trai, nhưng không có hứng thú với người khác giới.
"Tại sao? " Han Sara bất bình lên tiếng, không phải đã hơn hai năm rồi Park Jimin không động vào người cô rồi sao? Không lẽ Park Jimin không ham muốn?.
"Không có tại sao, trở về phòng đi. " Park Jimin đứng lên bế Park Hana đi ra cửa.
"Em.. Có thể đi cùng không? Em muốn đi với anh. " Han Sara lên tiếng khi Park Jimin vừa đi đến cửa, cô không muốn mình bị bỏ lại.
"Muốn thì cứ đi. " Park Jimin cũng không phải người không có tình cảm, những chuyện này cô ta muốn thì cứ đi theo, cậu không cấm. Han Sara được chấp thuận vui vẻ đi theo, không quan tâm mình chưa thay đồ, cô vẫn mặc một cái váy trắng trang nhã mà đi theo.
Trung Tâm Thương Mại
Một nhà ba người, Park Jimin bế Park Hana còn Han Sara thì đi kế bên, đi ra ngoài dù gì Han gia và Park gia cũng có danh tiếng nên không thể làm mất thể diện, cậu cứ diễn cho tròn vai người chồng người ba là được. Lần đầu được Park Jimin nắm lấy tay, Han Sara không hiểu sao lại vui đến vậy, không cần biết là thật lòng hay giả vờ nắm tay cô, nhưng tại sao cô lại vui như vậy?.
Người khác nhìn vào mà không khỏi cảm thán, một nhà ba người tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng chẳng ai biết được bên trong.
"Jimin, anh đói chưa? Chúng ta vào đó ăn đi. " Han Sara nắm lấy tay Park Jimin mà lay lay, tay thì chỉ vào nhà hàng nhỏ trong Trung Tâm, Park Jimin cũng nhìn một cái rồi gật đầu, hai người cùng Hana đi vào bên trong. Hai người bước vào liền thành trung tâm của mọi ánh nhìn, có vài cô nàng còn huých vai người yêu cho họ nhìn về phía này, nhiều cô thì ngưỡng mộ.
Vừa ngồi xuống Park Jimin lập tức nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bên ngoài. Không phải chứ? Anh ấy cũng ở đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro